Chương 3

"Tôi ngủ ở phòng làm việc."

"À vâng."

"Em mệt thì nghỉ đi nhé. Tôi đến công ty xử lý công việc."

"Ừm."

Yoongi đi xuống phòng khách thì mẹ kêu anh lại hỏi.

"Ami ngủ rồi hả con?"

"Vâng em ấy ngủ rồi mẹ."

"Con..."

"Sao mẹ"

"Con có thích con bé không?"

"Con không biết, em ấy còn quá nhỏ."

"Thôi con đi làm đây."

Bà Min đã phải rất khổ sở với tính cách này của con mình, sau chuyện tình năm xưa anh ấy không chịu mở lòng với bất kì ai nữa.

10 năm trước, Yoongi có quen một cô gái tên Park Shuyoung. Cô ấy là mối tình đầu của anh. Hai người quen nhau vào năm cấp 3, vào tuổi thanh xuân đẹp đẽ ấy, Yoongi dành hết tình cảm của mình cho cô ấy và cùng cô ấy hứa hẹn nhiều điều. Nhưng vào buổi lễ tổng kết, chính mắt anh thấy cô ôm hôn một người con trai khác. Anh hận cô và dần trở nên lãnh cảm với tình yêu và thu mình cho tới bây giờ.

Trời cũng dần tối Ami mới tỉnh dậy, em không ngờ mình đã ngủ lâu đến như vậy. Xuống dưới bếp, em thấy dì Choi đang nấu đồ ăn liền lại hỏi.

"Có gì cần con phụ không ạ?"

"Tiểu thư không cần phải làm mấy việc này đâu ạ."

"Tiểu thư gì chứ ạ?"

"Dì cứ gọi con là Ami là được rồi ạ."

Cô cười trong thật đáng yêu làm sao. Dì Choi cảm thấy thương cho cô bé này, mới 16 tuổi đã phải lấy chồng.

Em phụ dì Choi nấu đồ ăn cho cả nhà. Nấu xong em mời ba mẹ ra dùng bữa. Ông bà Min thấy vậy liền tấm tắc khen ngợi hết lời.

"Ta đúng là có mắt nhìn người mà. Có con dâu như thế này đỡ phải lo biết mấy."

"Sao con không để giúp việc làm?"

"Tại con cũng muốn phụ gì đó giúp mọi người ạ."

"Ba mẹ nếm thử xem có hợp khẩu vị không ạ."

Hai ông bà vừa ăn được một miếng lại tiếp tục khen.

"Ngon lắm con ạ"

"Rất vừa khẩu vị với chúng ta."

Bà chợt nhớ tới thằng con trai của mình. Mới cưới vợ cho nó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tức quá bà cho người gọi anh về.

"Yoongi đâu?"

"Mau gọi nó về, giờ này mà còn làm việc gì nữa chứ?"

"Dạ thưa phu nhân."

Quá tức thằng con trai, ông Min ngồi không cũng bị vạ lây.

"Ông coi con trai ông đó, tôi cưới vợ cho nó mà giờ nó để con bé ở nhà một mình như này đấy."

"Thôi bà bớt giận, cằn nhằn nhiều sẽ mau già đó."

"Ông..."

Nhìn cách nói chuyện của ông Min với bà Min làm em chợt thấy hơi buồn. Giá như mà em cũng có một gia đình hạnh phúc như vậy.

Một lát sau thì Yoongi trở về, em bỗng dưng thấy vui vẻ hẳn lên, hy vọng anh sẽ quan tâm tới mình. Nhưng anh chỉ lướt qua cô rồi tới chỗ ông bà Min.

"Ba mẹ gọi con về có việc gì vậy?"

"Có việc mới kêu anh về được à?"

"Giờ anh xem công ty là nhà đúng không?"

"Vào trong ăn cơm đi nay Ami nấu đó."

"Con không đói."

Nói xong anh bỏ lên lầu. Em đã nghe được hết tất cả những gì anh nói làm em có chút hụt hẫng nhưng em vẫn theo anh lên lầu như cách một người vợ vẫn thường hay làm. Mở cửa ra thấy anh đang cởi đồ chuẩn bị đi tắm. Em hét lên.

"Aaaaa, em xin lỗi, em chưa thấy gì hết."

"Vào đây làm gì?"

"Em muốn hỏi anh có cần em giúp gì không?"

"Đi lại đây!"

Em vừa che mắt vừa bước từng bước về phía anh.

"Đi cho cẩn thận vào!"

Anh quát làm Ami giựt mình buông tay đi nhanh tới. Anh nắm lấy tay ami nhìn vào vết đỏ ở mu bàn tay cau mày hỏi.

"Sao tay lại đỏ?"

"Lúc nãy em làm đồ ăn bị dầu văng trúng."

"Ai cần em làm?"

"Nhà này thiếu giúp việc à?"

Em im lặng không dám cãi nửa lời.

"Sức thuốc chưa?"

Không dám trả lời, em khẽ lắc đầu.

"Kéo hộc tủ lấy hộp thuốc ra tôi sức cho."

Em đi lại lấy lọ thuốc làm dịu vết thương đưa cho anh. Anh vừa thoa vừa thổi làm mặt em đỏ bừng cả lên, giây phút ấy tim em bỗng lệch 1 nhịp.

-----------------------------------------------------------------

Phải chăng em đã yêu người đàn ông ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top