Chương 28

Kim tổng gọi điện cho Ami để bàn bạc lại về ý tưởng của buổi biểu diễn lần này. Anh không muốn thấy người yêu mình mặc đồ cưới đứng cạnh người khác một chút nào.

"Alo, Kim tổng, vừa hay tôi tính gọi cho anh"

"Có chuyện gì sao?"

"Anh có thể làm vedette cho buổi diễn lần này được không?"

"Tôi sao?"

Anh khá bất ngờ vì trước giờ anh mọi người chỉ biết anh là tổng giám đốc của nhãn hàng thời trang, không biết có thể diễn trước mặt nhiều người như vậy không.

"Ừm, không phải anh và Jungkook đang quen nhau sao, tôi muốn để hai người làm kết màn"

Nghe tới đó anh còn từ chối nữa sao, vốn định phản đối ý tưởng của cô bây giờ lại quay đầu đồng ý cả hai tay hai chân luôn ấy chứ.

"Tất nhiên là được rồi, quyết định vậy đi, tôi cúp máy đây"

Ami còn chưa kịp hỏi anh gọi mình để làm gì đã bị tắt máy, không phải anh là người gọi cho em sao, khó hiểu thật!

Cuộc đối thoại bàn bạc nãy giờ chỉ có Ami và Taehyung biết chứ không ai biết cả, Jungkook đi vệ sinh vào, vốn dĩ vừa nãy thấy mặt anh nhăn nhó, khó chịu, bây giờ lại vừa lắc lư cái điện thoại trên tay, miệng thì cười tủm tỉm. Cậu đi lại giật điện thoại trên tay anh xem vì sao lại vui như vậy, phát hiện anh vừa gọi cho Ami liền tưởng anh hủy bỏ ý tưởng kia nên nổi trận lôi đình.

"Nè! Có phải anh khiến Ami bỏ ý tưởng mời em làm người mẫu rồi đúng không hả?"

Anh vòng tay ôm eo Jungkook kéo vào lòng, để cậu ngồi lên đùi anh, vừa cười vừa nói.

"Làm gì có chứ, anh còn bảo em ấy để em làm vedette nữa cơ"

"Thật sao?"

Jungkook có chút ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này, không phải khi nãy còn phản đối kịch liệt lắm sao, sao bây giờ lại vui như này, còn muốn cậu làm vedette? Không suy nghĩ nữa, miễn anh không phản đối ý tưởng của Ami là được. 

Nói chuyện với Kim tổng xong em cũng rảnh, không biết làm gì nên chuẩn bị cơm mang đến cho Yoongi. Mặc dù dì Choi có ngăn cản nhưng em vẫn bảo là không sao, lâu rồi Yoongi cũng không cho em vào bếp.

Em vác cái bụng to có chút vượt mặt tới công ty tìm anh, mọi người ai cũng đều biết mặt em cả rồi nên cũng thận trọng cúi đầu chào hỏi, còn hỏi thăm cả em bé nhỏ trong bụng nữa. Em đứng trước cửa, chưa kịp vào liền nghe tiếng mắng nhân viên bên trong.

"Cậu làm việc như vậy mà coi được đó hả? Xử lí số liệu gì mà lung tung hết cả lên, mang xuống làm lại cho tôi, hôm nay không xong cậu đừng về nhà!"

"Vâng, thưa sếp"

Cậu nhân viên đi ra trông có vẻ buồn vì mới bị mắng, thấy em cậu vẫn cuối chào, cố tình giữ cửa để em vào nhưng em bảo cậu cứ đi làm việc kẻo bị mắng, cũng động viên, an ủi một chút.

"Anh ấy gần đây có chút căng thẳng, cậu đừng để bụng nhé, cố lên!"

"Em cảm ơn ạ"

Cậu nhân viên rời đi em mới gõ cửa.

"Vào đi!"

Em mở cửa bước vào, thấy anh đang nhắm mắt, tay day day trán, chắc công ty có trục trặc gì khiến anh căng thẳng lắm, thế mà về nhà chẳng dám than một tiếng, lại còn yêu chiều những thứ khó hiểu khi mang bầu của em, nhìn anh mà lòng em thấy thương xót.

"Công việc căng thẳng lắm à?"

"Vợ?"

Anh mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn em, giọng nói nhẹ hơn khi nãy gấp ngàn lần, anh kéo em vào lòng, để em ngồi lên đùi anh, vùi đầu vào cổ em mà hít hà mùi hương quen thuộc, em cũng không rảnh tay mà xoa thái dương giúp anh.

"Không nặng à?"

"Nặng chứ! Anh đặt cả thế giới lên người, không chỉ một mà tới tận hai, làm sao mà không nặng"

"Thế sao không buông?"

"Sao mà buông được, khó khăn lắm mới kiếm được hai thế giới này mà"

Giọng anh cứ thế thì thào trả lời từng câu hỏi của em, sao ông chồng này từ ngày làm bố lại ngọt ngào đến thế, em không hỏi nữa, cứ để anh úp mặt vào lòng mà ngủ lúc nào không hay, khoảnh khắc lúc này bình yên làm sao, nhìn gương mặt đầy mệt mỏi đó mà thương không chịu được. 

Mười lăm phút trôi quá, nếu người bình thường thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng bà bầu như Ami mà giữ tư thế như này suốt mười lăm phút thì có chút mỏi. Em nhích người lên một chút để kiếm tư thế thoải mái hơn, vô tình làm anh thức giấc.

"Xin lỗi bà xã, anh ngủ quên mất, làm em mỏi rồi có đúng không?"

"Em không sao, mấy đêm anh mất ngủ để bóp chân cho em vì những cơn chuột rút, giờ cho anh dựa một chút thì có sao"

Ánh mắt anh có chút xao động vì lời nói của em, nói không mệt có lẽ là lời nói dối mà anh thực hiện nhiều nhất trước mặt em, anh thật sự rất mệt mỏi vì những đêm mất ngủ để chăm em, rồi công việc ở công ty gần đây có chút trục trặc, cổ phiếu cứ tụt khiến anh không thể nào kiểm soát nổi.

"Anh yêu em, bà xã"

"Em cũng yêu anh, có chuyện gì thì phải kể cho em biết, đừng giấu một mình mãi như thế, em mang thai nhưng vẫn có thể cùng anh san sẻ, chứ không muốn vì mang thai mà trở thành gánh nặng của anh, có hiểu không?"

Anh gật đầu.

"Hiểu rồi thì ăn cơm đi, em nấu đấy, ăn rồi kể em có chuyện gì"

Yoongi và Ami cùng ngồi xuống sofa ăn trưa, em rất chăm chú nghe anh kể những chuyện gần đây xảy ra ở công ty. Công ty gần đây bị mất một khoản tiền khá lớn, cổ phiếu thì cứ tụt dốc không phanh, anh đã kiểm tra thì không phát hiện được gì cả.

Trong lúc anh đang kể thì tiếng gõ cửa vang lên, trưởng phòng nhân sự bước vào đưa anh hợp đồng, cô ta ăn mặc rất lịch sự, phù hợp nơi công sở, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Yoongi, em có thể nhìn ra được, cô ta thích chồng em. Nhưng đây là một đối thủ đáng để em dè chừng khi thấy em ngồi kế Yoongi, cô ta vẫn cúi chào.

"Lát tôi kí, cô cứ ra ngoài trước đi"

"Đây là văn kiện quan trọng, cần chữ kí của Min tổng gấp ạ"

Câu nói này của cô ta khiến em phải tò mò nhìn xem là hợp đồng gì mà quan trọng đến vậy, khi anh vừa định đặt bút xuống kí, em liền giật văn kiện để xem.

"Cô xuống dưới trước đi, lát tôi cho thư kí mang xuống"

"Dạ xin lỗi nhưng mà..."

"Cô rảnh đến vậy à? Xuống xử lý việc khác đi, văn kiện này để tôi!"

Cô ta bị em quát có chút giật mình, khép nép cúi đầu quay đi nhưng trông có chút gì đó sợ hãi.

"Sao vậy bà xã, đưa anh kí để phòng nhân sự còn xử lý số liệu"

"Anh làm tổng giám đốc kiểu gì đấy? Nói kí là kí không cần xem điều khoản à?"

"Anh..."

Bỗng dưng Ami có chút lớn tiếng khiến anh cũng im lặng không biết nói gì, đúng là anh có chút sơ suất thật, nhưng cô ta là nhân viên lâu năm, vài hợp đồng quan trọng cũng là nhờ cô ta đi đàm phán, nên khi nãy nghe cô ta nói cần gấp anh cũng không suy nghĩ nhiều.

"Yoongi, tuy em không hiểu về những thứ này nhưng em có thể hiểu tâm lý phụ nữ, trưởng phòng nhân sự thích anh, đó là điều em nhìn thấy, nên anh phải cẩn thận có biết không?"

"Em có phải là đa nghi quá rồi không? Trưởng phòng Oh có bạn trai rồi"

"Có bạn trai rồi là không được thích đàn ông khác à?"

"Em làm sao thế? Tự nhiên cáu gắt cả lên"

"Em không sao, em về trước, anh nhớ xem kĩ văn kiện rồi hãy kí"

Em bỏ về, em thật sự không kiểm soát được cảm xúc của mình, em rất dễ tức giận, khi nãy nghe anh nói như thế liền cảm thấy anh không tin mình liền bộc phát lên, em sợ ở lại chút nữa cả sẽ cãi nhau mất. 

Em về nhà, nước mắt không tự chủ được mà cứ chảy xuống, em chạy lại bàn, rót ngay một cốc nước, dòng nước mát chảy vào trong khiến lòng em dễ chịu được thêm đôi chút, tay em cứ sờ cái bụng này, em biết khóc là sẽ không tốt cho bé con nhưng không cản nước mắt lại được.

"Mẹ xin lỗi bé con nhé, mẹ sẽ không khóc nữa đâu"

Bà Min thấy Ami về đi lại thấy hốc mắt đỏ hoe của em liền hốt hoảng vỗ lưng em hỏi chuyện, sao mà cứ mỗi lần con bé tới công ty là sẽ có chuyện, bà dìu em ngồi xuống ghế, hai mẹ con cứ thế trò chuyện một lúc lâu. Vì đều là phụ nữ, không những thế bà Min còn có kinh nghiệm trong việc mang thai, bà hiểu được tâm lý em lúc này, bà bảo em lên phòng nghỉ ngơi, chút nữa sẽ nói chuyện với Yoongi sau.

Yoongi trở về thì đã tối, công ty có rất nhiều chuyện phải xử lý, về nhà chỉ thấy mẹ mình đang ngồi xem tivi, anh liền mệt mỏi chào một tiếng rồi lên phòng. Bà Min cũng không dám kêu anh lại nói chuyện, thôi thì để mai vậy, phận làm mẹ nhìn con mệt bà cũng xót.

Đi lên phòng thấy em đang nằm đọc sách về cách kiểm chế cảm xúc, anh liền nhớ lại lúc chiều, nhưng vì quá mệt nên anh không muốn nhắc tới.

"Anh về rồi à?"

"Ừm"

Bình thường anh về sẽ nhào tới ôm hôn em tới tấp nhưng hôm nay lại không nói gì, em hỏi cũng chỉ ừ một tiếng cho có, nước mắt em lại muốn rơi nữa rồi. Em bước xuống lấy đồ để anh đi tắm, anh tiến tới ôm em từ sau lưng, tựa cằm lên vai em, nhắm mắt lại rồi thủ thỉ bên tai.

"Anh xin lỗi vợ, đúng là hợp đồng có chút vấn đề, anh đã cho nhân viên sửa lại, xin lỗi vì đã không tin em"

"Em...hức...em tưởng anh giận em..."

Em òa khóc trong lòng anh, lúc chiều em cũng chỉ là nghĩ thôi chứ không dám chắc hợp đồng đó có vấn đề, khi nãy em còn tưởng anh giận mình vì bản thân nghi ngờ lung tung. Anh xoay người em lại, đưa tay lau những giọt nước mắt, cuối xuống hôn lên mặt em, mắt rồi tới mũi và dừng lại ở môi một lúc rất lâu.

"Ngoan, đừng khóc nữa, mốt sinh con ra mặt sẽ buồn đấy"

Em đánh vào người anh một cái, còn không phải tại anh sao, khuôn mặt đẹp trai này sao mà cứ làm em khóc mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top