Chương 26

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy trước, anh không đánh thức Ami mà đi xuống dưới nhà ăn sáng với bố mẹ.

"Ami chưa dậy à?"

Bà Min vừa thấy Yoongi, không quan tâm đến đứa con ruột trước mặt mà chỉ quan tâm con dâu cưng của bà.

"Hôm qua vận động có chút nhiều, mẹ cứ để em ấy ngủ thêm đi"

"Con bé có thai mà anh cũng không tha nữa"

"Là em ấy dụ dỗ con mà"

Bà Min đánh lên đầu con trai mình một cái, nết gì đâu mà giống y chang thằng cha nó, ông Min nãy giờ cũng không dám lên tiếng vì lúc bà Min mang thai Yoongi ông cũng giống như anh bây giờ...

Ăn xong anh mang bữa sáng lên phòng cho Ami để em đỡ mất công đi lại, nhìn con mèo nhỏ bình thường hay giơ móng vuốt với anh, lúc ngủ lại vô cùng đáng yêu. Anh đi lại, cưng chiều hôn lên trán cô gái đang say giấc nồng.

"Bà xã, dậy đi em"

"Để em ngủ, đồ đáng ghét nhà anh đêm qua không cho em ngủ"

"Rồi rồi, là anh xấu xa, bà xã dậy ăn sáng đi rồi ngủ tiếp"

"Em không muốn ăn"

"Em không ăn là anh tiếp tục ăn em đó"

Nghe thế dáng vẻ hung dữ của em lại xuất hiện, liếc anh một cái, sau đó nũng nịu đưa hai tay đòi anh bế. Anh cũng không ngần ngại mà bế em vào vệ sinh cá nhân, sau đó đút em ăn sáng, Ami thực sự là bị cả gia đình này chìu hư mất rồi.

"Lát nữa em có việc gì phải làm không?"

"Em tính ngồi thiết kế bản vẽ, dù sao giờ em cũng rảnh có thể tập trung vào việc này"

"Không được! Đi chơi thì được chứ làm việc thì không"

Yoongi nhất quyết phản đối, vì em đang bầu bì nên chỉ muốn em ăn chơi rồi ngủ chứ không cần em phải lao đầu vào làm việc, kiếm tiền cứ để anh lo.

"Tại sao?"

"Em đang mang thai làm việc suy nghĩ nhiều lỡ ảnh hưởng đến con thì sao?"

"Nhưng mà ở không chán lắm"

"Dù sao giờ có thiết kế em cũng đâu mặc vừa để sinh xong rồi làm"

Có vẻ như Yoongi đã lỡ lời, việc không được mặc váy cưới em muốn chắc, cũng tại tên nào đó mà giờ em mới mang bầu đây này, thế mà còn dám chê em. Bực quá em liếc anh một cái xong bỏ xuống nhà luôn không thèm nói nữa.

"Vợ à, em đi đâu thế?"

"Tôi đi kiếm váy cưới mặc"

Anh không hiểu em đang nói gì, nhưng kiểu xưng hô như thế chắc là đang giận lẫy rồi. Ngồi suy nghĩ một lúc phát hiện ra mình sai chỗ nào liền chạy đi kiếm em tạ tội.

Em vẫn còn chưa nuốt trôi cục tức xuống bụng, đang ngồi coi tv mà chờ mãi vẫn chưa thấy tên chồng xuống xin lỗi mình càng bực thêm.

Anh thấy em đang ngồi xem tv thì chạy lại ngồi kế bên, em cố tình nhích sang một bên giữ khoảng cách với anh, em nhích tới đâu anh theo tới đó, cuối cùng cũng không còn chỗ để nhích.

"Vợ, đừng giận nữa, anh không có ý chê em, anh chỉ lo cho em và bé con thôi mà"

"Ừ cảm ơn"

"Huhu bà xã, anh nói thật, bà xã xinh đẹp như tiên giáng trần vậy làm sao mà anh dám chê"

"Quá khen"

"Thôi được rồi, bà xã cứ thiết kế bản vẽ đi nhưng đừng tập trung quá, không gấp"

Ami biết mình đã thành công lừa được Yoongi liền vui vẻ quay sang hôn anh một cái xem như tha lỗi cũng như lời cảm ơn.

Yoongi đi làm còn em thì hẹn Jungkook đi mua sắm, Jungkook bây giờ đã trở thành em người yêu bé bỏng của Kim Taehyung rồi, thư ký giờ chỉ là công việc phụ thôi nên Ami vừa hẹn là em bỏ việc đi liền xem ai dám lên tiếng.

Hai người nắm tay nhau đi khắp cái trung tâm thương mại, mua biết bao nhiêu là thứ, Jungkook đặc biệt rất thích em bé nên đòi mua hết thứ này đến thứ khác cho bé con, may là Ami cản lại vì cũng chưa biết trai hay gái, mua về không dùng được thì phí.

"Này Jungkook à, đừng mua nữa, cậu mua nhiều lắm rồi đó"

"Nhiêu đây mà nhiều gì chứ, tớ là mua cho bé con chứ cũng không mua cho cậu"

Jungkook ghé xuống bụng của Ami, xoa xoa phần bụng nhô lên cười nói với bé con còn chưa lớn.

"Chú Jungkook mua nhiều đồ cho bé con lắm, mốt ra đời nhớ theo chú nhe"

"Này, đây là con tớ không bám tớ thì thôi"

Thế là cả hai cứ đứng cãi nhau xem sau này bé con sẽ bám ai, khoảnh khắc này đã bị một người phụ nữ chụp lại, cô ta đắc ý với góc chụp của mình, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Jungkook là cha đứa nhỏ.

Yoongi đang làm việc thì có tin nhắn từ người lạ gửi tới, anh nhìn liền biết người phụ nữ trong ảnh là vợ anh còn người đàn ông kia không ai khác chính là tình địch không đội trời chung Jeon Jungkook. Anh cười khẩy một cái, người gửi tấm ảnh này xem ra là đang muốn chia cách vợ chồng anh đây mà. Lấy điện thoại gọi cho thư ký.

"Cậu điều tra xem chủ nhân của số điện thoại này là ai, tra được liền hạ cổ phiếu tập đoàn nhà người đó"

"Dạ, vâng thưa Min tổng"

Anh vui vẻ nghĩ xem nên trêu Ami như thế nào, chỉ cần nghĩ đến cảnh còn mèo nhỏ xù lông liền nhịn không được lập tức muốn về nhà gặp em. Ami sau khi đi mua sắm mấy tiếng đồng hồ, về tới nhà liền lên giường đánh một giấc tới tối. Lúc em dậy thì anh đã về rồi, em đi xuống thì thấy anh đang ăn tối, em không biết sao hôm nay Yoongi không gọi mình dậy ăn cùng.

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Anh thấy em ngủ ngon quá, anh ăn xong rồi để anh gọi dì Choi mang đồ ăn ra cho em, ăn xong thì nghỉ ngơi, anh lên phòng làm việc trước"

Thế là anh bỏ mặt em ngồi đó ăn một mình, em nhận ra được sự khác biệt của Yoongi nhưng em nghĩ chắc công ty có việc gì đó quan trọng nên anh mới như thế, tâm trạng có chút buồn nhưng vẫn ngồi ăn để có chất dinh dưỡng cho bé con. Yoongi nhìn vậy chứ thật ra đang rất đau khổ, anh nhớ mùi vợ lắm rồi, chẳng qua là ra vẻ giận dỗi vậy thôi, khi nãy thấy em xuống liền muốn chạy lại ôm em nhưng phải kiềm nén ham muốn đó lại.

Ami ăn xong thì đi lên phòng, Yoongi nãy giờ làm sao mà tập trung làm việc nổi, thấy em vào liền vờ gõ gõ vài cái, em bước tới ngồi cạnh anh, từ nãy giờ anh không thèm liếc nhìn em một cái, cũng không thèm nói chuyện với em.

"Yoongi hôm nay anh làm sao thế?"

"Anh bình thường"

"Anh mệt à"

"Không"

Yoongi bình thường kiệm lời vậy sao? Ngày thường không cần em mở lời anh sẽ tự động ôm em rồi nói chuyện với em tới bé con trong bụng, sao hôm nay lạ vậy? Hay anh có người khác rồi sao...? Nghĩ đến đây liền tủi thân, nước mắt sắp trực trào rồi.

Yoongi thấy em đang nói chuyện tự dưng im lặng tới lạ, quay sang thì thấy bà xã đang ngồi ôm bụng nước mắt rơi lã chã nhìn đau lòng thật sự. Anh quăng máy tính sang một bên quay sang ôm em.

"Bà xã làm sao thế, sao lại khóc rồi?"

"Huhu...anh ngoại tình..."

"Anh...anh ngoại tình khi nào?"

"Anh có người khác nên mới...hic...mới lạnh lùng với em..."

"Anh còn chưa hỏi tội em"

Nói xong liền đưa tấm hình hồi chiều ra cho em xem, nhìn người trong ảnh chắc chắn là mình và Jungkook nhưng góc chụp này đúng là hiểu lầm thật.

"Em...em...đây là Jungkook mà"

"Làm sao anh biết được đây có phải Jungkook hay không, còn thân mật như này"

Thấy ông xã có vẻ nghi ngờ mình, liền uất ức khóc lớn hơn.

"Oaaa...anh không tin em..."

Tính trêu em tí mà không ngờ em lại khóc như này, quýnh quáng ôm em vào trong lồng ngực dỗ dành.

"Ngoan, ngoan, anh xin lỗi bà xã, anh định trêu em thôi, chứ anh biết đây là Jungkook từ chiều rồi"

Được dỗ một hồi thì em cũng nín, ngước đầu lên hỏi anh.

"Mà ai gửi anh tấm này vậy?"

"Em gái em"

"Gì chứ, cô ta muốn làm gì?"

Em khó chịu khi nghe đến hai chữ "em gái" đó, em đâu có đắc tội gì với cô ta, hà cớ gì năm lần bảy lượt cứ kiếm chuyện đổ lên đầu em, em cau mày lại nhìn anh.

"Chỉ có thể là cô ta thích anh nên mới khiến anh hiểu lầm em"

"Anh có sức hút vậy sao?"

Yoongi trêu chọc em, nhìn vẻ mặt em như vậy liền biết con mèo nhỏ đang ghen rồi.

"Hừ, thế mà anh còn hùa với cô ta bắt nạt em, không nói chuyện với anh nữa, tối nay đừng có đụng vào em!"

Nói xong, em kéo chăn trùm kín người nhắm mắt đi ngủ không thèm quan tâm đến người nào đó đang khóc không ra tiếng.

"Anh xin lỗi bà xã, nãy giờ không được ôm em anh khó chịu lắm rồi, giờ không được ôm nữa chắc anh thức tới sáng mất"

"Đáng đời nhà anh"

Mặc kệ em giận dỗi, anh vẫn nằm xuống ôm chặt em, ban đầu có chút vùng vẫy, lát sau cũng mệt mỏi để anh ôm mà ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top