Chương 23
Yoongi trở lại phòng của mình, Ami vẫn đang chìm trong giấc ngủ say với chăn êm nệm ấm, anh tiến tới vuốt nhẹ tóc em, không nhịn được mà hôn em một cái.
"Bà xã, dậy đi, mặt trời muốn lặn rồi kìa"
"Anh để yên cho em ngủ coi"
Ami bị làm phiền giấc ngủ liền khó chịu, ném gối vào mặt anh.
"Con dâu ngoan của mẹ anh hôm nay lại ham ngủ thế, hửm?"
Không có tiếng trả lời, xem ra con mèo nhỏ của anh hôm nay có vẻ không muốn dậy rồi. Anh lật tung chăn ra khỏi người em, bị mất công cụ làm ấm, em liền cuộc người lại rúc vào lòng anh, Yoongi cúi xuống nói nhỏ vào tai em.
"Bã xã, nếu em không dậy, hay là...mình vận động một chút nhé? Anh thấy thể trạng em có vẻ yếu"
Nghe thấy thế, Ami liền mở mắt ra nhìn con người sơ hở tí là lợi dụng em, bật người dậy chạy vào toilet vệ sinh cá nhân. Nhìn dáng vẻ mắt nhắm mắt mở mà chạy của em khiến Yoongi không thể nhịn được cười.
Xuống dưới nhà, thấy bố mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách xem tv, em huých vào người anh một cái.
"Bố mẹ về sao anh không kêu em dậy?"
"Anh kêu mà em có chịu dậy đâu"
"Nhưng anh không nói là bố mẹ về mà"
Không thèm cãi với anh, em giận dỗi đi tới chào bố mẹ chồng, mặc dù ông bà Min rất thương em, cũng không quan trọng chuyện này nhưng em thì lại rất quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như này.
"Con chào bố mẹ ạ"
"Ami dậy rồi à con, có thấy không khỏe chỗ nào không sao hôm nay dậy muộn thế?"
"Dạ con không sao mẹ ạ, tại hôm qua ngủ có chút trễ"
"Sao bố mẹ về không nói con để con nấu ăn cho hai người ạ?"
"Bọn ta ăn sáng ở ngoài rồi"
Em xin phép vào trong bếp nấu đồ ăn trưa nhưng bà Min liền cản lại, bảo lâu rồi chưa được ngồi nói chuyện với em nên hôm nay muốn em dành thời gian để ở cùng bà. Yoongi thì phải sửa soạn để đến công ty nên không thể cùng cả nhà ăn trưa được.
Hai mẹ con cứ thế luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác mà quên luôn cả giờ giấc, đến khi dì Choi mời vào dùng bữa mới nhận ra mình đã nói chuyện lâu đến thế.
"Ami, mẹ có dặn dì Choi nấu canh cá bồi bổ cho con này, dạo này nhìn con có vẻ hốc hác quá"
"Dạ cảm ơn mẹ"
Tô canh cá thơm ngon được đặt trước mặt em, mùi tanh của cá vừa sộc lên mũi em đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ra, bà Min lo lắng không biết em bị gì, nhưng với kinh nghiệm của người từng trải bà nghĩ là mình đoán đúng. Em bước tới bàn ăn với sắc mặt không được ổn cho lắm.
"Ami à, con trễ bao nhiêu lâu rồi?"
"À mẹ nhắc con mới nhớ, hình như cũng đã một tháng con chưa tới, sao vậy mẹ?"
"Lát con đi theo mẹ tới bệnh viện nhé"
Bà Min dắt em đến khoa sản của một bệnh viện có tiếng tại Seoul, vì là khám tư nên không cần phải lấy số ngồi đợi mà vào thẳng để khám. Em nằm lên giường mà hồi hộp không thôi, cứ sợ mình bị bệnh gì chứ không nghĩ tới khả năng mang thai vì từ lúc gặp lại tới giờ anh và em cũng chỉ làm có một lần, nhưng em đâu ngờ khả năng sinh lý Yoongi lại mạnh đến vậy, bách phát bách trúng.
"Chúc mừng cô, cô đã mang thai được 3 tuần nhưng em bé có vẻ khá yếu nên nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
Hơn ai hết, bà Min còn vui hơn cả em, bà đã mong chờ có đứa cháu để ẵm bồng, không quan trọng trai gái miễn đó là cháu bà.
Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ, em cứ sờ bụng mình mãi, nhìn vậy mà bây giờ thiên thần bé nhỏ đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em vẫn còn hoang mang không biết phải làm gì để lo cho đứa bé, liệu Yoongi có vui khi có bé con không, em vẫn còn trẻ, kinh nghiệm làm mẹ không hề biết chút gì, em thật sự rất lo lắng. Bà Min nhìn con dâu mình có vẻ không được ổn liền nắm lấy tay trấn an em.
"Ami này, lúc trước khi mà mẹ mang thai Yoongi ấy, mẹ cũng rất mông lung về cuộc đời mình, lúc ấy mẹ và ba nó vẫn chỉ là những thiếu niên đang trong độ tuổi bồng bột nên mới mang thai, nhưng mẹ vẫn quyết định sinh nó ra và mẹ nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời này"
Ami quay sang nhìn bà, nở nụ cười hạnh phúc, bà nói đúng, lúc nghe tin mình mang thai em thật sự rất vui và chắc chắn sẽ bảo vệ đứa bé này cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Vì mang thai nên em đã đến báo tin vui này với chị chủ và đồng thời xin nghỉ việc ở quán cà phê để tập trung lo cho đứa bé. Em cũng gọi điện báo với Jungkook, cậu ấy rất vui và còn bảo mình sẽ là bố đỡ đầu cho đứa bé.
Em tính tới tối sẽ tạo bất ngờ cho Yoongi nhưng thấy tin tức "Tổng giám đốc của tập đoàn lớn - Min Yoongi đang hẹn hò bí mật với người mẫu mới nổi?" Mặc dù em biết đó không phải là sự thật nhưng vẫn thấy buồn buồn, tâm trạng cứ thế đi xuống. Bà Min từ ngoài vào nhìn thấy tin trên màn hình điện thoại em liền nổi giận.
"Cái thằng này có vợ rồi mà cứ để phóng viên nó đồn như thế này là sao chứ!"
"Mẹ ơi, liệu anh ấy có thấy con xấu rồi bỏ mẹ con con không ạ?"
Vì mang thai, hoocmon của phụ nữ cũng sẽ thay đổi, nên thường dễ bị suy nghĩ tiêu cực.
"Con nghĩ gì thế, nó mà dám bỏ mẹ dám chặt chân nó cho chó ăn"
"Mẹ đừng nói với anh ấy chuyện con có thai nhé ạ"
Con dâu mang thai mà có mẹ chồng như vậy thật sự quá tuyệt vời, Ami cảm thấy mình thật sự rất là may mắn nhưng chiều giờ Ami vẫn không ăn được gì, cứ ăn được một miếng là nôn hết ra.
Yoongi hôm nay vì bận đi kí hợp đồng nên tới tối mới về, Ami thì lên phòng nghỉ sớm, vừa về không thấy vợ đâu liền hỏi.
"Mẹ, vợ con đâu rồi ạ?"
"Vợ con bị đau tim, lên phòng nghỉ rồi"
"Gì cơ? Đau tim sao mẹ không đưa em ấy đi bệnh viện"
"Nó đau tim là vì mày đấy, làm chồng kiểu gì mà cứ để dính tin đồn cặp kè hết người này tới người khác"
"Để con đi giải thích với em ấy"
Ami đang nằm nghỉ ngơi, nghe tiếng mở cửa liền vờ nhắm tịt mắt. Yoongi biết thừa em đang diễn nhưng vẫn trêu em.
"Bà xã ngủ rồi à?"
Không một tiếng trả lời, xem ra là giận thật rồi.
"Bà xã đừng giận, cô ấy là khách hàng thôi, lúc đó cô ấy bị chiếc xe kia chạy xe ngang qua quẹt phải nên ngã vào người anh, vô tình thế nào mà bị đám chó săn chụp được. Bà xã, em phải tin chồng mình chứ"
Em mở mắt nhìn anh, thật ra thì em hết giận từ chiều rồi, tính giả vờ chọc anh tí thôi thế mà người đàn ông ở ngoài làm cá mập thế mà về nhà lại là cá con.
"Em còn tưởng anh bỏ mẹ con em để ở với người phụ nữ khác chứ"
"Làm sao được chứ...khoan đã...em vừa nó mẹ con em?"
Ami gật đầu, nhịn không được liền bật cười, vẻ mặt anh lúc này thật sự rất khó diễn tả.
"Thế...thế là anh được lên chứ bố à?"
"Chứ anh muốn làm anh trai à?"
"Không...ý là...anh hạnh phúc quá! Cảm ơn bà xã, anh yêu em!"
Anh bế em theo kiểu công chúa đứng dậy rồi quay một vòng, môi không điều khiển được mà cứ nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
"Bỏ em xuống, động đến con bây giờ"
"Anh quên mất"
Nhẹ nhàng đặt Ami xuống giường, anh kề môi sát vào bụng em, thì thầm với đứa bé còn chưa được hình thành người trong bụng em.
"Bé con à, con ở trong đó ngoan nhé đừng quấy mẹ, nếu không khi ra đời bố tét mông con đấy"
"Này, con còn chưa ra đời anh đã hù nó rồi"
Em đánh vào người anh một cái, làm gì có chuyện con còn chưa ra đời đã bị bố dọa như thế kia, mốt ra đời nó không thèm nhìn mặt anh thì đừng có trách. Thế là buổi tối hôm đó, hai người ôm nhau ngủ, à không hai người ôm bé con trong bụng mà ngủ, tới ngủ mà vẫn có thể mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top