Chương 14
Chiều hôm đó, Yoongi được xuất viện và anh tới chỗ làm đón em. Ami thì vừa dọn dẹp vừa lo lắng cho Jungkook, sáng giờ em gọi mà không thấy ai bắt máy, vừa tính gọi lần nữa thì thấy Yoongi đứng trước cửa chờ mình về.
"Em tính gọi cho anh hả bà xã?"
"Mơ hả? Tôi gọi cho Jungkook"
"Tên đó là ai mà em quan tâm hắn dữ vậy hả?"
Vừa dứt lời Jungkook đi tới khoác vai Ami, hống hách trả lời thay em.
"Là người cứu anh hôm qua chứ ai"
Yoongi đẩy tay Jungkook ra khỏi người Ami và kéo em về phía mình.
"Cảm ơn, cần gì cứ nói tôi sẽ cho cậu. Còn Ami là vợ tôi, cậu đừng mơ tưởng về em ấy nữa"
"Giờ tôi chưa nghĩ ra, chừng nào cần tôi sẽ nói"
"Được!"
Ami nãy giờ bị người đàn ông khó chịu kia ôm chặt trong lòng làm em khó thở gần chết, em liền đấy anh ra quay qua hỏi thăm Jungkook.
"Này cậu có sao không? Sao tớ gọi không bắt máy?"
"Tớ không sao, do điện thoại hết pin thôi"
"Cậu làm tớ lo lắm đó"
Yoongi nghe em lo lắng cho Jungkook liền chen ngang.
"Sao em không lo cho anh mà cứ lo cho cậu ta thế?"
Jungkook liền cười hả hê, trả lời.
"Tất nhiên là vì tôi là bảo bối của Ami rồi, đúng không Ami?"
"Tất nhiên rồi!"
Jungkook có việc nên tạm biệt Ami. Trước khi đi cậu còn ghé vào tai Yoongi nói nhỏ.
"Thôi, tớ có việc về trước khi nào rảnh sẽ ghé thăm cậu. Nhớ lời hứa nhé, Min tổng"
Bình giấm Yoongi tỏa mùi nồng nặc, giận dỗi nắm tay Ami bước lên xe.
"Đau quá! Anh điên à?"
"Ừ, anh điên đấy! Gì mà bảo bối cơ chứ?"
"Anh đang ghen đấy à?"
"Không thèm!"
"Thế thôi"
Yoongi thấy em không quan tâm mình liền ôm em, dụi mặt vào cổ em làm nũng.
"Vợ à ~ anh đúng là đang ghen đó em dỗ anh đi"
"Không rảnh"
"Vợ không thương anh à?"
"Không"
Đột nhiên thấy im hẳn, em giật mình khi thấy bên vai mình có vẻ ướt ướt liền nghĩ rằng khi nãy mình đã quá lời chăng.
"Này anh khóc à?"
"Huhu, vợ không thương anh, vợ thương cái tên Jungkook kia"
"Tôi đùa thôi, tôi với Jungkook là bạn đại học"
"Thế tại sao em gọi cậu ta là bảo bối?"
"Tại cậu ấy bên cạnh tôi lúc tôi cô đơn nhất với lại...cậu ấy thích nam"
"Gì cơ?"
Anh nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, Jungkook kề vào tai anh nói nhỏ mà nổi da gà.
"Em có chắc là cậu ta không có tình cảm với anh không vợ?"
"Điên à? Anh kì thị lgbt à?"
"Không...ý anh là anh có vợ rồi nên cần phải tránh xa những người có ý định với mình"
"Cậu ta có mù cũng không thích người như anh đâu"
Nói chuyện nãy giờ cũng đã về tới nhà, khung cảnh quen thuộc này làm Ami có chút đau lòng. Yoongi quay sang nhìn vợ mình liền biết trong lòng em đang nghĩ gì xoa tay an ủi em. Bước vào nhà, ông bà Min chờ đợi con dâu mình nãy giờ, khoảnh khắc này nó giống với lần đầu Yoongi dẫn em về nhà ra mắt ấy nhưng cảm xúc lúc ấy không phải như bây giờ. Bà Min chạy lại ôm em vào lòng.
"Ôi con gái của mẹ, con về rồi. Đừng đi nữa nhé!"
Em không trả lời chị đáp trả lại cái ôm của bà.
"Thôi mệt rồi, hai đứa lên phòng nghỉ đi"
Yoongi đưa em lên phòng của hai vợ chồng lúc trước, mọi thứ vẫn không thay đổi, cảm xúc bây giờ cũng vậy. Em bước vào trong nhìn mọi thứ xung quanh, Yoongi bước tới ôm em từ đằng sau, giọng nhẹ nhàng nói với em.
"Anh xin lỗi vì mọi thứ đã làm với em. Cho anh một cơ hội nữa nhé?"
Nói xong anh liền quỳ một chân xuống sàn, tay cầm chiếc nhẫn mà ngày đó em để lại. Ami rất cảm động trước sự chân thành của anh nên em quyết định sẽ cho anh một cơ hội để cả hai bắt đầu lại từ đầu.
Yoongi nhận được cái gật đầu của Ami liền đeo nhẫn vào tay em, sau đó anh liền bế em lên giường và cả hai đã có đêm tân hôn mặn nồng sau 5 năm kết hôn. Sáng hôm sau, Ami thức dậy trước theo đồng hồ sinh học, toàn thân em đau nhức, mình mẩy ê ẩm, tay ai đó còn đang ôm chặt eo em không cho em ngồi dậy.
"Sao em dậy sớm thế?"
"Em phải dậy nấu ăn rồi còn đi làm nữa chứ"
"Xin nghỉ đi, anh nuôi em"
"Không muốn! Bỏ em ra!"
"Em còn đi nỗi sao?"
"Còn không phải tại anh sao?"
"Được rồi là tại anh không biết kiềm chế, xin lỗi vợ. Để anh ẵm vợ vào vệ sinh cá nhân nhé"
"Không cần! Anh nằm yên đó cho em rồi nhắm mắt lại"
"Ngại gì nữa chứ! Có phải chưa thấy đâu"
"Im miệng!"
Bị Ami quát,anh lập tức im lặng làm theo. Em vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thì thấy anh cũng thay đồ xong hết rồi.
"Để anh chở em đi làm"
"Em tự đi được mà"
"Em có xem anh là chồng không đấy?"
"Rồi rồi, xuống ăn sáng còn đưa em đi làm"
"Tuân lệnh vợ!"
____________________________________
Sắp hết idea rồi mấy má ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top