Chương 13

Xe cấp cứu tới đưa cả anh và em cùng tới bệnh viện, anh được đưa vào phòng cấp cứu còn em thì chỉ bị sơ cứu nhẹ. Ông bà Min nghe tin con trai mình nhập viện liền chạy vào xem tình hình.

"Trời ơi con trai tôi! Ami?"

"Ba, mẹ"

"Có chuyện gì vậy con? Sao con lại ở đây? Yoongi sao rồi?"

"Là tại con...hức...anh ấy vì cứu con mới bị như vậy"

Ami tự trách bản thân mình làm liên luỵ đến anh, em kể từ đầu đến cuối cho bà Min nghe. Nghe xong bà không biết nói gì, đây cũng không phải lỗi Ami.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi là mẹ nó"

"Cậu ấy bị chấn thương vùng đầu nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng nên người nhà đừng lo"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

Yoongi được đưa đến phòng hồi sức, anh vẫn còn hôn mê chứ chưa tỉnh. Bà Min sau khi thanh toán viện phí thấy Ami đang ngồi chăm lo cho Yoongi như vậy bà cũng yên lòng.

"Ami, con ở đây chăm sóc Yoongi. Ba mẹ về nấu đồ ăn đem vô nhé"

"Dạ vâng ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ"

Ami ngồi canh Yoongi thì cũng ngủ quên mất tới sáng hôm sau. Anh mở mắt dậy, đầu có chút đau nhìn sang tay mình có ai đang nắm lấy, anh tính xoa đầu em thì em tỉnh dậy. Anh giật mình liền rút tay lại.

"Anh tỉnh rồi hả? Để tôi đi kêu bác sĩ"

Anh nắm lấy tay em kéo ngược lại làm em mất thăng bằng ngã vào người anh.

"Em tha thứ cho anh rồi chứ?"

"Chuyện đó nói sau đi, để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cái đã"

"Không được đi, em không tha thứ cho anh thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Để anh chết đi cho rồi"

"Nè anh nói gì vậy? Mẹ biết mẹ buồn đó"

"Em sợ mẹ buồn còn anh thì sao?"

"Haiz được rồi tôi đã quên chuyện đó rồi được chưa? Buông ra để tôi đi kêu bác sĩ"

Bác sĩ vào phòng kiểm tra thì nói rằng anh đang hồi phục rất ổn định nhưng không được để anh quá đau buồn dễ ảnh hưởng đến vết thương trên đầu cũng như chú ý vệ sinh kĩ lưỡng.

"Vợ à, em dọn về ở với anh nha"

"Tôi không phải vợ anh"

"Vợ nói tha thứ cho anh rồi mà"

"Nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ quay lại với anh"

"Anh hiểu rồi"

Mặt anh buồn rầu, tay đưa lên đầu mặt nhăn lại.

"Aaaa, đau quá"

"Nè nè, anh có sao không đấy?"

"Anh không sao, em đừng quan tâm"

"Haiz được rồi, dù sao cũng tại tôi anh mới như vậy, dọn về cũng được."

"Thật sao? Cảm ơn vợ"

"Buông ra tôi đi gọi bác sĩ vào khám cho anh"

Em đi ra ngoài gọi bác sĩ vào, bác sĩ bảo anh đang hồi phục khá tốt, đừng để anh xúc động hay vận động nhiều là được. Bác sĩ vừa đi ra, em liền có điện thoại gọi đến.

"Alo chị"

"Sao hôm qua em không về? Em có sao không đấy?"

"Dạ có chút chuyện lát về em sẽ kể chị nghe. Giờ em có việc bận, em cúp nhé"

Ami vừa cúp điện thoại, Yoongi liền hỏi em.

"Ai gọi em thế?"

"Người ở chung nhà với tôi"

"Nam hay nữ, tên gì, bao nhiêu tuổi"

"Là chị chủ quán hôm qua anh gặp đấy"

"Thế thì yên tâm rồi"

Đang nói chuyện thì ba mẹ anh từ bên ngoài vào, đem theo cháo nấu từ ở nhà đến cho anh.

"Ba mẹ ngồi đi để con đổ cháo ra cho anh ấy"

Em đem cháo đổ ra rồi đưa đến cho anh.

"Nè anh ăn đi"

"Vợ đút anh đi"

"Anh bị thương ở đầu chứ không bị liệt nhé"

"Không chịu đâu, muốn vợ đút cơ"

Hôm nay Yoongi còn bày đặt làm nũng với Ami là hai vợ chồng kia mặt không ngừng biến sắc.

"Anh điên à? Ba mẹ còn đang ở đây đấy"

Ông bà Min nghe được liền diện cớ ra ngoài ăn sáng, đi dạo.

"Ba mẹ đi rồi kìa"

"Thì sao?"

"Vợ đút đút"

"Sao nay anh con nít thế"

Em nghĩ chắc vì chấn thương ở đầu nên anh hơi có vấn đề về thần kinh nên không chấp, ngồi đút anh ăn hết tô cháo.

"Anh nghỉ ngơi nhé, tôi đi làm đây"

"Ơ vợ bỏ anh à?"

"Tôi còn phải đi làm nữa"

"Nghỉ đi, anh nuôi vợ"

"Không tôi thích tự xài tiền chính mình hơn. Trễ giờ rồi tôi đi đây"

Em đi tới cửa hàng gặp chị chủ ở trong đó, chị thấy em liền chạy lại hỏi chuyện, em kể chị nghe mọi thứ.

"Xem ra anh ta còn yêu em lắm đó Ami à"

"Biết làm sao được em vẫn chưa dám mở lòng mình ra lần nữa"

"À mà em sẽ không sống với chị trong khoảng thời gian tới nhé. Tối em về dọn đồ"

"Em đi đâu thế?"

"Em qua nhà chăm sóc cho anh ta"

"À ra là về nhà chồng"

"Chị này!"

Em xấu hổ đánh vào tay chị.

"Còn không phải sao?"

"Đương nhiên là không phải, em chỉ là tiện để chăm sóc trong thời gian ngắn thôi"

"Để xem em có về không nhé"

Nói xong cả hai cười rôm rả rồi bắt đầu công việc cho ngày mới.

__________________________

Sắp hoà rồi chăng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top