Chương 1
Ami là một cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mẹ em mất khi em chỉ là một đứa bé bốn tuổi là tuổi ăn tuổi lớn, không cần phải lo nghĩ chuyện ở đời. Thế mà, mẹ em vừa mới mất không lâu cha em đã mang một người phụ nữ cùng đứa bé khác trở về nhà. Cuộc sống của em từ đó như một đứa người ở không hơn không kém.
Mười bốn năm sau, kể từ khi cha đưa người phụ nữ ấy về, dù nhà có rất nhiều người giúp việc nhưng bà ấy luôn sai em làm đủ thứ chuyện trên đời. Còn con gái bà ấy thì lúc nào cũng kiếm chuyện với em, nếu em làm sai thì bà ấy sẽ nói lại với cha và em sẽ không được ăn cơm cho tới hôm sau.
Chiều hôm ấy, khi vừa đi học về, cha gọi em lên phòng sách để nói chuyện.
"Cha gọi con có chuyện gì không ạ?"
"Như con cũng biết thì cổ phiếu ở công ty ta đang tụt dốc."
"Vì để cứu sự nghiệp của gia đình ta đã ký hợp đồng với Min tổng với điều kiện con sẽ làm dâu cho Min gia."
"Cha đó chuyện hệ trọng cả cuộc đời con. Con cũng chỉ mới có mười tám tuổi làm sao mà kết hôn được?"
"Ta không cần biết, con nên nhớ mẹ con mất sớm nhờ ta mà con mới sống được tới bây giờ. Bây giờ con cũng nên trả ơn cho ta rồi."
"Trả ơn? Từ ngày ông đưa người đàn bà ấy và đứa con gái riêng của ông về đây, có ngày nào tôi được sống yên ổn trong cái nhà này không?"
"Mẹ tôi cũng là vợ của ông, tôi cũng là con của ông mà ông có để mắt đến đứa con này một lần không?"
"Mày...mày...đừng có mà nói chuyện kiểu đó với tao. Dọn đồ rồi cút qua bên đó sống đi. Mai sẽ có người qua đón mày."
Ami bước đi nặng nề ra khỏi cửa, vừa ra tới trước cửa đã thấy vẻ mặt đầy hả dạ của bà ấy.
"Sướng nhỉ? Sắp được gả vào nhà giàu rồi."
"Tao nghe nói thằng con trai bên đấy cũng đã ngấp nghé ba mươi rồi. Không chừng là vì ở phương diện nào đó không được nên mới ngắm tới mày."
Em về phòng thu dọn đồ đạc của mình, vừa soạn nước mắt vừa rơi khi nghĩ tới tương lai phải làm vợ của người đàn ông xa lạ. Em bỗng thấy nhớ tới hình bóng của mẹ trước kia.
"Mẹ ơi, nếu mẹ còn sống thì chắc gia đình ta sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?"
"Con không muốn gả đi đâu mẹ ơi. Con sợ lắm."
Khóc một lúc lâu thì em ngủ thiếp đi cho tới ngày hôm sau. Em thức dậy bởi tiếng đập cửa tới tấp.
"Nè con kia, thằng chồng tương lai tới đón mày rồi kìa. Mau cút khỏi mắt tao đi."
Em vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà đã có một người vệ sĩ đứng sẵn chờ ở đó. Hành lý được người vệ sĩ xách ra xe. Ở trong xe, một người đàn ông toát ra một vẻ lạnh lùng khiến em không dám lại gần.
Ngồi trên xe, em không dám nói gì, chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, lâu lâu lại đưa tay lên lau giọt nước đang rơi vì cuộc sống sau này của mình.
————————————————
Cuộc hôn nhân chính trị này sẽ đi tới đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top