Chap 4 : Vẫn là ko kịp
Tiểu Bạch ko biết tại sao họ lại có vẻ mặt e dè như vậy , nhưng gương mặt họ thật sự ánh lên nét sợ hãi như thể cô là một điều gì đó rất kinh khủng ... rất đáng sợ . Bỗng một người đàn ông đứng tuổi tiến về phía cô , ông ta cẩn thận quan sát , sau đó từ tốn nói : Tối nay cô hãy ở lại căn phòng mà chúng tôi đã chuẩn bị . Đêm nay xin cô hãy ở yên trong phòng , tuyệt đối đừng rời khỏi .
Cô ậm ừ cho qua , vì không hiểu ý họ muốn nói gì . Thậm chí trong câu chuyện cuả họ cô cũng chẳng biết họ đang đề cập tới vấn đề gì nữa . Tiểu Bạch cứ như thế mà lần thần theo những người đàn ông đó bước ra khỏi căn phòng sau cánh cửa cũ kĩ .
Sau khi cô rời đi , quan tài bỗng rung lắc liên hồi ....
- Tôi sẽ ở đây bao lâu ?
- Chỉ cần qua hết đêm nay thôi . Xin cô làm ơn tuyệt đối đừng rời khỏi phòng , cho dù có thấy gì hay nghe được gì đi chăng nữa .
- Tôi không hiểu ý ông cho lắm .
- Cô không cần hiểu . Đôi khi biết quá nhiều chỉ đem đến rắc rối mà thôi .
- Ồ ... vâng tôi hiểu rồi .
Nói rồi ông ta rải một vòng tròn bằng bột hoa dằm nhuyễn , miệng lẩm bẩm đọc câu thần chú sau đó thì rời đi . Trước khi đi vẫn ko quên nhấn mạnh với cô rằng phải ở yên trong căn phòng , nhất là trong vòng hoa ông ta đã vẽ và niệm phép .
Lại nói đến phía bên Tề Vũ , cả bọn hoảng hốt cuống cuồng đi tìm Tiểu Bạch . Nhưng hỡi ôi xung quanh ngoài trừ bia mộ và tiếng gió rít từng cơn ớn lạnh thì xa xa chỉ vọng lại những thanh âm của màn đêm u ám , biết tìm cô ở đâu bây giờ . Hồ Tâm tay run lẩy bẩy , miệng không ngừng phát ra giọng nói yếu ớt
- Chúng ta lạc mất Tiểu Bạch rồi . Chỉ quay lưng đi có vài phút , cậu ấy làm cách nào .... biến mất nhanh như thế được ...
Tề Vũ lòng vừa lo vừa thất thần vò đầu bứt tai , ngẫm lại người lo lắng cho cô nhất không ai ngoài cậu . Đã nói là bảo vệ cho cô , thế mà ...
- Bọn mình phải mau đi kiếm cậu ấy thôi . Đêm khuya như vậy , một mình cậu ấy biết xoay sở làm sao .
- Nhưng biết ở đâu mà tìm ... đã tìm hết cả quãng đường đi từ nãy tới giờ mà vẫn không thấy ...
Chợt Thanh Tri lên tiếng
- Có khi nào xung quanh đây có lối đi bí mật không ? Chỉ có cách đó Tiểu Bạch mới biến mất nhanh như thế .
- Làm sao cậu ấy biết được có lối đi bí mật . Cả Tề Vũ là người biết đầu tiên còn không nắm rõ địa hình , huống hồ gì Tiểu Bạch cũng bảo chưa nghe thấy địa điểm này bao giờ .
Tề Vũ lòng như lửa đốt . Đúng , cậu không phủ nhận giả thuyết của cả hai bọn họ , thậm chí cậu cũng nghĩ Tiểu Bạch đã chạy vào lối đi bí mật nào rồi biến mất ... nhưng quan trọng là làm sao tìm được lối đi đó bây giờ . Nếu không đi tiếp thì chỉ còn biết giậm chân tại chỗ chờ đến sáng mai , nhưng liệu với màn đêm này ... khung cảnh này ... đến sáng mai còn kịp hay không ?
Nghĩ rồi quả quyết , Tề Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí quẫn bách
- Chúng ta nên đi tiếp , tìm kiếm điểm đóng quân của giáo hội , sau đó nhờ bọn họ giúp ta tìm Tiểu Bạch . Bây giờ ... chỉ có cách đó là tốt nhất rồi .
- Được ... Khẩn trương lên đi .
Lại nói về phía Hắc Tiểu Bạch , cô bây giờ cứ như con thú được nuôi trong lồng , bí bách ngột ngạt đến kì lạ .
Bây giờ .... kim đồng hồ cũng đã điểm 1h sáng ....
Rầm ...
Có ngọn gió thổi tung cửa sổ , đánh bay cả song sắt cửa . Cô bàng hoàng ngước nhìn bầu trời đêm sau lớp cửa sổ vừa bị phá hủy . Bỗng gió ngày một lớn hơn , vòng hoa được vẽ đã bay đi từng chút một ... vòng càng mờ dần , thanh âm nghe càng rõ . Vẫn là giọng nói thì thầm đó , gọi tên cô da diết ... như thể đang chờ đợi . Rồi sau đó cô bất tỉnh , chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng trước khi thiếp đi : " Tiểu Bạch ... chờ ta "
----------------------
Trước mắt cô giờ đây mọi thứ như chìm vào màn đêm đen khịt , tối sầm không thấy một ánh sáng . Từ trong màn đêm đó , có âm thanh rung lắc dữ dội , giống như có ai đang muốn thoát khỏi gông xiềng trói buộc .
Tiểu Bạch lần mò trong bóng tối , đi được một đoạn thì dừng lại trấn tĩnh bản thân . Tự hỏi lòng xem bản thân có sợ hay không ... có chứ , cô rất sợ . Đến nỗi tiếng tim đập ngày càng rõ nhịp hơn , tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
Lại một cơn gió lùa ngang qua tóc , mang theo cơn ớn lạnh xẹt ngang qua cõi lòng . Tay cô lần mò trong bóng đêm ... rồi khẽ chạm lên một mặt gỗ .
Cô run rẩy ... là mặt gỗ quan tài điêu khắc lúc nãy ???
Tuy không nhìn thấy gì , nhưng cô cảm nhận được , phía sau lớp áo quan này có một sinh mệnh đang hoàn dương sống lại . Tiểu Bạch cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập thông qua lớp gỗ dày cứ liên tục tạo cảm giác ở đầu ngón tay thon mảnh .
" Tiểu Bạch ... Tiểu Bạch ... "
Là giọng nói đó , cùng lúc giọng nói xuất hiện cũng là lúc ánh trắng chiếu hằn một vệt sáng thẳng xuống mặt quan tài bằng gỗ . Lúc này Tiểu Bạch đã nhìn rõ , trên mặt gỗ xuất hiện các chữ cái tượng hình dao động lơ lửng giữa không trung . Môi cô mấp máy đọc thành lời ... lạ quá , trong tâm trí cô rõ ràng không hề biết đến loại ngôn ngữ này , nhưng môi cứ không ngừng thốt ra từng lời từng chữ rất thành thạo .
Rầm ... rầm ....
Tiếng sét đánh mạnh dội thẳng xuống nắp quan tài , Tiểu Bạch bị hất văng ra bởi sức mạnh của tự nhiên rồi từ từ lịm dần , mơ hồ nhìn thoáng thấy một thân ảnh từ quan tài tiến đến .
" Tiểu Bạch ..... ta chờ nàng đã rất lâu rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top