Chương 9

               Fan Zhendong ai oán liếc nhìn về phía Wang Chuqin, thằng nhóc này lấy lý do là muốn giải sầu thì chỉ có uống vài ly liền đem Lin Goayuan về thẳng nhà hắn mà tụ tập, cùng một dạng giống như hồi Lin Gaoyuan năm đó mọt lòng ngập tràn tâm sự.

  "Anh Gaoyuan uống từ từ, chậm chậm thôi!" Wang Chuqin nhìn Lin Gaoyuan uống nước như uống rượu mà cất giọng khuyên nhủ.

  Lin Gaoyuan lại mở thêm một lon bia vừa nói: "Zhendong không hiểu... Datou, em cũng không hiểu anh "

  Datou im lặng, vốn dĩ đợt trước vì hiểu nhầm về việc hẹn hò của Sun Yingsha mà khiến cậu mất bình tĩnh, gà bay chó sủa một đêm .. Cũng thông cảm ít nhiều, cậu cũng mở một lon bia tiếp tục uống cùng anh.

  Fan Zhendong trầm mặc ... hai anh em nhà này một người đến một người không khiến ai bớt lo lắng.

  "Anh với chị Manyu đến tột cùng là như thế nào vậy?"

  "Anh vì cái gì mà trở thành huấn luyện viên em không hiểu à?"

  "Lin Gaoyuan." Fan Zhendong hận không thể rèn sắt thành thép đánh cho Lin Gaoyuan 1 quyền: "Nếu như lúc đó anh rõ ràng mọi chuyện thì làm gì có chuyện như ngày hôm nay, Yuanyuan bây giờ có lẽ là con của anh rồi đấy."

  "Không dám."

  "Tại sao?"

  Hai anh em bọn họ nhìn chằm chằm vào Lin Gaoyuan mong một câu trả lời đổi lại Lin Gaoyuan chỉ mân mê bóp chặt vỏ lon bia trên tay mình không nói một lời.

  Fan Zhendong: ... Thồi kệ xác con thỏ già này, dí thèm quản anh nữa.

  Wang Chuqin lại hỏi: "Vậy giờ anh tính thế nào a?"

  Bây giờ khác xưa rồi, hiện tại vấn đề là ở giữa 2 người còn có Yuanyuan- con trai của chị Manyu.

  "Tình cảm của anh xưa nay chưa hề thay đổi" . Vài năm trước đã bỏ lỡ nhau rồi. Giờ có cơ hội gặp lại nhau, dù cho có khó khăn gì to lớn ngăn cản giữa hai người, chỉ cần Manyu độc thân một ngày thì cơ hội của anh lại thêm một ngày.

  "Anh tính làm cha dượng của thằng bé hả?"

  ...Wang Chuqin, không nói thì không ai bảo em là câm đâu.

  Fan Zhendong chướng mắt với cái kiểu nói chuyện của 2 anh em nhà này rồi bèn thẳng thắn nói một câu: "Vậy thì theo đuổi Manyu lại đi."

  Theo đuổi lại từ đầu. Nói thì đơn giản vậy ai mà không nói được, Lin Gaoyuan đang ngồi trên sân tập, một tay xoay xoay quả bóng trắng nhỏ vừa vò đầu bứt tóc vắt óc suy nghĩ phải làm thế nào. Bắt đầu từ đây bây giờ? Cách đây mấy năm, theo đuổi không được anh lăn ra ăn vạ, một nháo hai khóc ba dọa sợ em ấy, anh không tin Manyu không mềm lòng. Nhưng giờ em ấy có con rồi, người ta làm mẹ rồi đó còn cái gì làm cho em ấy mềm lòng được nữa cơ chứ, giờ đến gần em ấy, sợ chưa kịp làm gì thì em ấy đi chỗ khác đứng rồi.

  Trên sân hiện giờ, vận động viên trẻ mà Lin Gaoyuan đang dẫn dắt chỉ thấy trên mặt của thầy mình hiện ba chữ "Để tôi yên". Không dám đến gần anh hỏi vài vấn đề, vì cách đó ít lâu, cậu vừa bị phạt chạy 10km vì trong lúc luyện đánh đôi nam nữ không nhặt bóng giúp đối tác nữ rồi. Nên bèn chạy đi hỏi thầy Chuqin mấy vấn đề đi cho an toàn đi.

  Sau khi Wang Chuqin trả lời các câu hỏi dành cho các vận động viên trẻ, anh ấy đã đi thẳng đến Lin Gaoyuan: "Anh ơi, suy nghĩ gì mà căng thẳng vậy?"

  Thấy Lin Gaoyuan phớt lờ mình, Wang Chu qin tự hỏi tự trả lời: " Đang tìm cách theo đuổi lại chị Manyu à?"

  Lin Gaoyuan liếc ông em này, mặt tràn ngập vẻ biết rồi còn hỏi làm gì vậy người anh em.

  Wang chuqin chỉ vui vẻ vỗ vai anh trai: "Anh, em nói anh nghe này, muốn sĩ diện thì không theo đuổi được người ta, còn muốn có vợ thì sĩ diện đã là cái gì, cái gì ăn không được thì mình không cần." Nói xong, không thèm nhìn xem người đối diện nghe ra cái dạng gì, cậu vội đứng lên đi tìm Sun Yingsha quấy rầy người ta tiếp thoai.

  Lin Gaoyuan đột nhiên hiểu ra ý của Wang Chuqin là gì

  Fan Zhendong không biết từ khi nào đã đứng cạnh anh, khoác tay lên vai anh, lặng lẽ chỉ về phía cửa: "Người anh cần theo đuổi đến rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top