Chương 33
Lin Gaoyuan rất nghe lời Wang Manyu không hề cho Yuanyuan viên kẹo nào, Yuanyuan cũng nghe lời mẹ, không làm nũng, không ỉ ôi, không bán manh với bố để đòi kẹo nữa.
Bởi vì Yuanyuan tìm được niềm vui mới rồi - ăn kem.
: "Gần đây trời lạnh hơn rồi. Anh đừng cho Yuanyuan ăn kem, thằng bé dễ bị viêm họng lắm. Khoan đã, không phải thằng bé đang ăn kem đấy chứ?"
Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu rõ con mình.
Lin Gaoyuan quay đầu lại liếc nhìn Yuanyuan đang ăn kem, rồi nói với Wang Manyu: "Không có, anh không cho Yuanyuan động tới kem đâu."
: "Yu, anh nhớ em quá."
: "Ơ, không nghe thấy gì cả thế này, tín hiệu kém quá, em cúp máy nhé."
Lin Gaoyuan nhìn vào màn hình điện thoại mà cười lắc đầu, Manyu của anh dễ ngại quá đi mất.
Lin Gaoyuna quay về phía Yuanyuan đang ăn kem đến hưng phấn bên kia, hai tay chống nạnh nom bộ dáng rất nghiêm túc nói: "Yuanyuan, không được ăn kem nữa đâu."
: "Bố, ăn xong cái này thì con sẽ không ăn nữa nhaa~~~~"
Mấy hôm nay Yuanyuan trước khi ăn cơm thì 1 que kem, sau khi ăn xong lại một cây nay còn tăng thêm một cây nữa trước khi đi ngủ.
Nửa đêm, Lin Gaoyuan bị đánh thức bằng tiếng xả nước bên trong phòng tắm.
: "Yuanyuan?"
Không thấy Yuanyuan trả lời mình, anh tiên lên mở cửa nhà vệ sinh nhìn xem có chuyện gì không.
Nhìn thấy Yuanyuan lúc này đang lấy tay ôm bụng mà ngồi xổm xuống dưới nên nhà.
Lin Gaoyuan tỉnh cmn ngủ luôn rồi.
Giọng nói của Yuanyuan trả lời anh rất yếu ớt: "Bố ơi, bụng con đau quá."
Này chắc là do ăn nhiều kem quá rồi, Lin Gaoyuan thấy vậy liền vội vàng bế Yuayuan đặt lên giường rồi chạy đi pha nước ấm cho bé uống.
: "Yuanyuan không sao đâu, uống nước đi con."
Nước nóng không có tác dụng mấy, Yuanyuan lúc này đổ mồ hôi càng nhiều. Lin Gaoyuan cuống cuồng tìm quần áo mặc vội cho bé rồi nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện.
: "Yuanyuan, không sao đâu con, để bố đưa con đến bệnh viện nhé."
Yuanyuan lên cơn sốt, Lin Gaoyuan càng thêm bối rối. Mãi đến khi đến bệnh viện, anh mới bình tĩnh lại một chút, một bên trấn an bé con một bên làm thủ tục nhập viện cho bé.
Viêm dạ dày cấp tính.
Sau khi Yuanyuan được truyền chất dịch liền mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Lin Gaoyuan ngồi bên giường và một khắc cũng không dám thả lỏng.
Anh hiện tại đầu óc hỗn loạn rối bời, toàn thân bị cơn bệnh bất ngờ của con mình dọa cho đổ mồ hôi lạnh.
Manyu thì sao nhỉ? Trước kia con sinh bệnh cô ấy làm thế nào một mình đưa con đến bệnh viện? Liệu cô ấy có bố rối, lo lắng, bất an như anh lúc này hay không nhỉ?
Lin Gaoyuan lấy điện thoại di dộng ra, màn hình hiện lên thông báo có một tin nhắn mới đến từ Manyu.
:[ Em cũng nhớ anh ]
Bên kia vẫn còn đang là ban ngày, đọc xong tin nhắn này anh không ngần ngại mà điện cho cô.
: "Có chuyện gì vậy?"
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Manyu, Lin Gaoyuan đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Anh không chần chừ mà nhận lỗi với Manyu: "Yu, anh xin lỗi... Yuanyuan hiện đang nằm viện, thằng bé ăn nhiều đồ lạnh quá nên đêm nay đột nhiên viêm dạ dày cấp."
Wang Manyu thở dài: "Em biết là anh sẽ vẫn chiều theo thằng bé mà. Giờ Yuanyuan như thế nào rồi?"
: "Bác sĩ mới cho truyền dịch, thằng bé ngủ rồi."
: "Vậy giờ anh còn chiều con nữa chứ?"
: "KHÔNG..."
Biết Lin Gaoyuan lúc này khẳng định là đang tự trách bản thân rất nhiều, Wang Manyu liền nói với anh vài câu.
: " Anh cũng đừng tự trách bản thân mình quá, anh cũng là lần đầu làm bố. Em lúc cầu cũng như anh vậy, em cái gì cũng không biết, từ từ rồi cũng tự mình rút ra được kinh nghiệm. Em cũng không dám vỗ ngực tự bảo rằng mình là một người mẹ hoàn hảo, Yuanyuan từ từ lớn lên, cả anh và em cũng thế. Ba người chúng ta sau này trải qua mọi thứ cùng nhau nhé.."
: "Yu."
: "Sao, nói đi em nghe?"
:"Xin lỗi."
Anh xin lỗi vì thời gian qua đã để em phải tự mình học cách trưởng thành.
:"Cảm ơn em."
Cảm ơn em đã nguyện ý đồng hành cùng anh về sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top