Chương 32


             : "Anh gì ơi, cười thế không lạnh răng à anh?"

  Kể từ khi Yuanyuan gọi anh là bố cho đến nay, mọi người cảm giác Lin Gaoyuan chưa cất đi nụ cười lần nào . Mỗi ngày đi làm, dẫn đội đi tập luyện, lúc nghỉ ngơi đều tìm Fan Zhendong và Wang Chuqin khoe khoang, khoe mình có con trai, khoe trưa đem cơm, tối tan làm đều nhanh chóng chạy đi về nấu cơm cho hai mẹ con Manyu ăn.

  : "Em thì biết cái gì, anh có con trai rồi, em có sao?"

  Wang Chuqin: ... Không hiểu cách đây ít lâu ông thần nào khi đó biết chị Manyu có con thì như người chết rồi vậy.

  : "Lin Gaoyuan."

  : "Có chuyện gì vậy, Yu~"

  Wang Chuqin: Anh gì ơi... có người ở đây đấy, nổi hết da gà nè!

  : "Em cùng Shasha dẫn đội đi thi, anh ở nhà với Yuanyuan mấy hôm nhé."

  : "Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn mua từ hôm qua, Yuanyuan không kén ăn nên anh cứ tùy ý nấu mấy món bình thường là được

  Wang Manyu sợ Lin Gaoyuan sẽ không nhớ lấy điện thoại di động ra vừa gởi voice chat qua cho anh, vừa nhanh chóng gõ lại vài thứ cần chú ý.

  : "Sáng nếu dậy trễ quá thì cứ làm cho Yuanyuan một ít bánh mỳ cùng sữa bò đi đến lớp ăn cũng được, nhưng nhớ quên gì thì quên cũng phải đưa Yuanyuan đi học, đón Yuanyuan tan lớp"

  : "Yuanyuan tuy rất nghe lời, tan học về thì sẽ tự làm bài tập nhưng nhớ đừng cho thằng bé ngủ trễ, tắm rửa đi ngủ phải trước 9h. Đừng cho xem TV quá nhiều."

  : "Và điều quan trọng nhất -" Wang Manyu nghiêm túc nói: "Đừng cho thằng bé ăn kẹo nữa"

  Lin Gaoyuan lần nào cũng lén đưa kẹo Yuanyuan ăn, nếu còn tiếp tục như thế này sẽ bị sâu răng mất thôi!

  Lin Gaoyuan xấu hổ cúi đầu: "Anh biết rồi ~"

  Trước kia anh hay lén đưa kẹo cho Yuanyuan vì muốn gây ấn tượng tốt với Viên Viên thì con đường theo đuổi Manyu sẽ dễ dàng hơn. Sau này, anh chịu không nổi thằng bé mỗi lần muốn ăn vặt đều làm nũng với anh a.

  Buổi tối, Lin Gaoyuan và Yuanyuan đưa Wang Manyu đến sân bay.

  Yuanyuan trên xe liền đòi gặp em gái nhà Chen Meng nên Wang Manyu phải gọi cho Chen Meng.

  Lin Gaoyuan nhìn vào gương chiếu hậu và thấy Yuanyuan đang chăm chú nhìn em gái mình, anh nhẹ nhàng nắm tay cô.

  Lin Gaoyuan cau mày, tay cô có chút lạnh, để đợi cô về anh sẽ hầm ít canh bổ cho cô uống.

  Wang Manyu đột nhiên nắm chặt lấy tay anh.

  Lin Gaoyuan ngạc nhiên nhìn cô, cô đang nhìn ra phía cửa sổ nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa kính đang hiễn rõ khuôn mặt rạng rỡ của cô

  Vì vậy Lin Gaoyuan điều chỉnh tư thế, bàn tay của anh đan lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan xen, nắm chặt.

  Trước khi rời đi, Wang Manyu lo lắng cảnh cáo Yuanyuan: "Wang Zhuan, không cho phép con bán manh, làm nũng mè nheo đòi bố mua kẹo cho, nghe rõ chưa."

  Yuanyuan ngoan ngoãn đồng ý.

  Lin Gaoyuan hạ giọng: "Ôm một cái nào, Yu~"

  Wang Manyu trừng mắt nhìn hắn: "Lin Gaoyuan, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước."

  Lin Gaoyuan mím môi, dùng ánh mắt vô tội: "Không ôm liền không ôm thôi~~~~." Anh kéo khóa áo khoác của Wang Manyu nhắc cô: "Mau đi vào đi, nhớ cẩn thận nhé."

  : "Được rồi, ngươi và Viên Viên cũng nên tự bảo trọng."

  Đi được nửa đường, Wang Manyu bỗng nhiên quay người chạy về phía anh

  : "Sao vậy? Em quên gì à..."

  Wang Manyu ôm lấy anh.

  : "Em đi đây!"

  Wang Manyu nhanh chóng xoay người rời đi.

  Sun Yingsha và Wang Chuqin cách đó không xa đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình này.

  Wang Manyu há hốc miệng. Đó có phải là chị Manyu không vậy? Tốc độ của hai anh chị này nhanh quá rồi nha.

  Sun Yingsha chạy tới nắm lấy cánh tay của Wang Manyu, ghé sát vào tai chị mình nói khẽ: "Manyuu~ tai chị đỏ hết rồi này~~~~~~"

  : "Shasha!"

  Lin Gaoyuan đã cười khúc khích suốt chặng đường về.

  : "Bố ơi, bố cười gì thế?"

  : "Trẻ con không hiểu chuyện của người lớn đâu a."

  Yu ôm anh ấy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top