Chương 29

         Wang Manyu tự hỏi mình có phải là người quá ích kỷ rồi không, chuyện đêm đó cùng Lin Gaoyuan, chuyện tự mình giữ lại Yuanyuan, chuyện tự mình giữ bí mật về bố con hai người với nhau, chuyện che giấu sự tồn tại của Yuanyuan.... Phải chăng cô đã quá ích kỷ rồi...

  Wang Manyu ôm Yuanyuan vào lòng, cùng với mình đối mặt.

  : "Con có thể nói với mẹ tại sao con không cần bố không?"

  Yuanyuan bĩu môi, bé đã cố gắng đem nước mắt sắp chảy xuống thu về nhưng không được nha~~~

  Wang Manyu lấy ra mấy tờ giấy lau nước mắt cho Yuanyuan.

          Khóc lên cũng giống bố con nữa...

  : "Yuanyuan, nói cho mẹ nghe được không?"

  : "Bố... không thích con..."

  : "Sao con lại nói bố không thích con?"

  : "Bố, bố...không bao giờ...xuất hiện..."

     Wang Manyu nhẹ nhàng dỗ dành.

  : "Sao bố không thích con được cơ chứ? Mẹ không phải đã nói với con là bố rất bận sao?"

  : "Bố không thích con thì sẽ không ôm con nha. Nghĩ lại xem, bố có phải rất thường xuyên ôm con không nào?"

  Yuanyuan gật đầu.

  : "Bố còn luyện bóng cùng với con đúng không."

  : "Bố còn thường xuyên mua đồ ăn vặt cho con nữa đúng không?"

  Wang Manyu không cho Yuanyuan ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Có lần Lin Gaoyuan thấy bé cứ nhìn bạn bé ăn, thật sự không đành lòng, liền vụng trộm mua cho bé con này kia, hai người còn móc tay thề thốt với nhau nhất định không hé răng nửa lời cho mẹ bé biết

  : "Bố chưa từng gặp qua Yuanyuan là do mẹ, mẹ cùng bố cãi nhau nên không để cho bố gặp Yuanyuan."

  : "Yuanyuan muốn giận thì giận mẹ thôi nhé!"

  Yuanyuan nghe vậy đầu nhỏ liền lắc lắc liên tục: "Không... Con không giận mẹ."

  Wang Manyu liền hỏi bé con: "Vậy Yuanyuan vẫn muốn có bố chứ?"

  Yuanyuan nhỏ giọng thì thầm: "Muốn mà~~..."

  : "Thế lúc này khi Yuanyuan ném thìa xong rồi chạy đi thì bố cũng rất buồn nha, Yuanyuan có nên nói gì với bố không nào?"

  Yuanyuan tuột xuống khỏi lòng Wang Manyu, cúi đầu đi chầm chậm rời khỏi phòng ngủ.

  Lin Gaoyuan nhìn thấy Yuanyuan đi ra liền vội vàng đứng lên .

  Yuanyuan có chút khe khẽ nói nhỏ: "Con xin lỗi......"

  Lin Gaoyuan nghe vậy tay chân liền luống cuống hơn, liền nhìn về phía Manyu đang đứng một bên ánh mắt như muốn hỏi cô anh phải làm gì đây, làm gì bây giờ..

  : "Yuanyuan ngồi vào ăn sáng đi."

  Wang Manyu kéo Lin Gaoyuan đi ra chỗ khác.

  : "Yuanyuan ổn rồi."

  Lâm Cao Viễn cúi đầu: "Vậy là tốt rồi..."

  Dù chưa từng gặp Lin Gaoyuan nhưng chỉ vì một trận thi đấu mà thích người này không ngừng được. Trước ngày bé được Lin Gaoyuan lần đầu tiên, Yuanyuan đã phấn khích lăn qua lăn lại trên giường không muốn ngủ, đến khi cô nói cho bé từ nay về sau anh ấy sẽ là huấn luyện viên của bé thì bé lại càng phấn khích hơn, kéo cô trò chuyện đến tận nửa đêm. Yuanyuan đối với anh có sự yêu thích lớn như vậy, người làm mẹ như cô có chút ghen tị mà.

  Wang Manyu làm sao mà không hiểu rõ con mình cho được. Yuanyuan làm sao mà không muốn có bố cơ chứ.

  Nói không muốn chỉ là do con có chút giận dữ mà thôi.

  Giận vì sao mà thời gian dài như vậy mà bố cũng không xuất hiện, giận vì nhìn thấy những bạn nhỏ chơi cùng đều có bố ở bên mà bé lại không có.

  Nhưng cái này không thể trác Lin Gaoyuan, muốn trách thì chỉ có thể trách cô ấy.

  Tâm tình trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, Yuanyuan khó chịu chỉ cần cô dỗ dỗ vài câu liền có thể dỗ cho bé cười đến vui vẻ. Cũng giống trước đây, Lin Gaoyuan và cô có khó chịu gì, cô liền dỗ anh vài câu cũng dỗ anh đến cười quên trời đất.

  Wang Manyu nghĩ liền chắc đúng thật bố con bọn họ giống nhau, đến cái tính khí này cũng là một khuôn đúc ra, cô nào có kiểu này bao giờ.

  : "Yuanyuan thích anh lắm."

  : "Không lừa anh đâu, bé con thật sự rất thích anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top