Chương 26
Không biết trải qua bao lâu Lin Gaoyuan mới ngừng khóc, nhưng cơ thể vẫn còn chút run rẩy.
Wang Manyu một bê liên tục vỗ lưng trấn an giúp anh bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng hỏi anh: "Ngồi dậy trước nhé?"
Lin Gaoyuan hờn dỗi ở trên bả vai cô cọ cọ một hồi mới chịu đứng dậy.
Wang Manyu nhìn xem nước mắt, nước mũi trên vai mình mà dở khóc dở cười.
Lin Gaoyuan đây là 37 tuổi hay 3 tuổi 7 tháng vậy?
Nhìn thấy Lin Gaoyuan co mình một góc trên sofa, Wang Manyu vội đứng dậy rót cho anh một ly nước ấm " Uống đi"
Lin Gaoyuan không cầm lấy mà vẫn lặp lại câu hỏi với cô: "Tại sao?"
Wang Manyu thở dài, đặt chiếc cốc lên bàn, ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn nhặt lên chú thỏ bông mà lúc này mình vừa đá đi ôm vào lòng, bóp tới bóp lui làm thỏ bông bẹo hình bẹo dạng luôn rồi "Vì cái gì còn phải hỏi à?"
Lin Gaoyuan nghe xong những lời này của Wang Manyu có chút gấp gáp: "Sau ngày hôm đó anh thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với em, nhưng em một mực tránh mặt anh !"
: "Nói rõ với tôi cái gì? Nói chịu trách nhiệm với tôi à?"
:"Phải."
: "Không phải, không phải..." Nhìn thấy Wang Manyu gục đầu xuống sau câu trả lời này của mình, Lin Gaoyuan trong đầu loạn thành một cục, tay chân, mồm miệng luống cuống giải thích vội: "Anh không phải muốn nói chịu trách nhiệm với em, không phải, là anh muốn chịu trách nhiệm với em."
Wang Manyu nghe Lin Gaoyuan lúc này rối rắm càng nói càng sai thì nghĩ, ông thần này nói cái gì đây nữa!!!!!!!!!!!!1
: "Anh là muốn chịu trách nhiệm với anh."
: "Anh cũng muốn nói rõ với em rằng anh thích em."
Wang Manyu siết chặt tay con thỏ bông đang cầm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.
: "Anh là nói." Giọng điệu của Lin Gaoyuan trở nên chắc chắn hơn: "Anh không chỉ muốn chịu trách nhiệm với em mà anh cũng muốn nói rằng anh thích em."
: "Tôi không tin điều đó."
Lin Gaoyuan càng bối rối hơn. Anh ngồi xuống đối diện Wang Manyu, lấy con thỏ bông cô đang nắm chặt trong tay đi ném đi mà cầm lấy tay cô.
: "Anh không hề lừa em, anh đã thích em từ lâu rồi. Lần đầu nhìn thấy em ở tại cuộc thi ở Trấn Giang anh đã thích em rồi."
Wang Manyu muốn rút tay về nhưng lại bị giữ chặt hơn.
: "Anh biết rõ mục tiêu của em là gì, anh không thể là vật cản trên đường đi của bạn, anh cũng không thể là nhân tố ảnh hưởng đến em."
: "Anh và em đều biết rằng thời điểm đó không chỉ có Paris, em còn có mục tiêu ở Los Angeles. Anh không ngại chờ em, nên anh muốn để em hoàn thành hết mục tiêu của em rồi mới thổ lộ với em sau."
: "Anh về nhận công tác tại đội, không phải chỉ vì về làm việc theo nguyện vọng của anh Ma Long hay Fan Zhendong, còn có em nữa."
: "Vốn nghĩ là trở về sắp xếp ổn thỏa liền cùng em nói rõ ràng mọi chuyện, không nghĩ vừa về thì xảy ra chuyện đêm đó."
: "Ngày hôm sau, anh điện về nhà để lấy hộ khẩu thì còn bị bố mẹ mắng cho một trận."
: "Nhưng em một hơi liền trốn anh, ngày cưới của vợ chồng Zhendong vất vả lắm mới tìm thấy em thì em vẫn nhất quyết tránh mặt."
: "Sau ngày hôm đó, em liền tuyên bố giải nghệ, một chiêu đánh úp khiến anh không biết phải làm sao, lại còn chơi trò biến mất."
: "Anh đã để Datou cùng Zhendong tìm cách hỏi thăm địa chỉ của em ở chỗ 2 người Shasha bọn họ, đều không hỏi ra được nửa chữ."
: "Mỗi lần nghỉ phép anh đều chạy đến Hắc Long Giang, nghĩ đi tìm em không ra thì cũng biết đâu vô tình gặp em"
: "Ngày gặp lại em, cả đêm anh đều không ngủ được. Anh cứ nghĩ nếu em đã có bạn trai thì như thế nào rốt cuộc chỉ cần em được hạnh phúc, vui vẻ thì anh cũng thấy vui rồi.
: "Ngày gặp Yuanyuan, anh cũng đã nghĩ qua có khi nào thằng bé là con anh không, nhưng em không nói thật, đầu óc anh cũng không dám nghĩ sâu xa gì hơn."
: "Nhưng anh chưa bao giờ thay đổi tình cảm của mình, anh thích em."
: "Tôi không nói rõ với anh sự tồn tại của Yuanyuan là do trong lòng tôi sợ."
Wang Manyu vẫn cúi đầu, nước mắt lặng yên rơi xuống trên tay Lin Gaoyuan, khiến anh trong lòng đau xót.
"Sợ tình cảm của anh không còn như xưa, sợ anh không thích Yuanyuan, sợ anh trách tôi..."
Lin Gaoyuan buông tay Wang Manyu ra, nâng mặt cô lên nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh đã nhớ biết bao lâu nay, dù so ra mắt anh còn đỏ hơn, khóc nhiều hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng thay cô lau đi những giọt nước mắt đau khổ này....
: "Sao anh không thích em được chứ, sao không thích Yuanyuan, sao lại trách em được?"
: "Em đau anh cũng đau."
: "Nghĩ đến em một mình trải qua từng ấy thời gian, mang thai Yuanyuan đều một mình em chịu đựng. Sau này để anh ở cạnh bên hai người có được không?"
Cuối cùng, dù Lin Gaoyuan có thi triển hết mọi chiêu thức bán thảm, thề thốt, Wang Manyu vẫn không chịu đáp ứng anh.
Cô hét lên buồn ngủ muốn đi ngủ, vội vàng chạy vào phòng ngủ, không quên dặn anh tắm rửa uống thuốc trước khi đi ngủ, miệng vẫn nói cứng bảo là không muốn chăm người bệnh đâu.
Lin Gaoyuan ngồi trên thảm mà cười ngây ngốc.
Anh có con trai, mẹ của con trai anh là Wang Manyu.
Wang Manyu trở về phòng ngủ, hôn hôn lên mặt bé con đang say sưa ngủ một bên.
*Thật ra đoạn cuối này còn 2 câu nữa nhưng dịch thế nào cũng không thoát nghĩa nổi, thôi để mai đi học lên hỏi cô dịch xem rồi edit lại ha - đại khái là đoạn này kiểu anh nghĩ anh là con gà à, không anh là bó thóc còn tôi là máy gặt đập liên hợp .... kiểu kiểu vậy đó mà ko cách gì diễn tả cho thoát ý được, só li mọi người*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top