Chương 23

Lin Gaoyuan mất một đêm để suy nghĩ thật kỹ tất cả những gì mình muốn nói. Gần sáng anh mới chợp mắt ngủ được một lát thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập bên tai anh.

  Lin Gaoyuan mới chợp mắt chưa được bao lâu, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy tên hiển thị là Fan Zhendong liền bấm nghe rồi đặt điện thoại một bên tính toán ai nói thì kệ mình ngủ thì kệ mình.

  : "Gaoyuan, vợ của em sắp sinh rồi, đến bệnh viện nhanh!"

  Lin Gaoyuan từ trên giường bật dậy tỉnh ngủ hẳn : "Không phải còn chưa tới ngày dự sinh à?"

  : "Ai mà biết được con em muốn ra ngoài sớm đâu.... !"

  Lin Gaoyuan nghe ra Fan Zhendong rối lắm rồi, nhanh chóng mặc quần áo đồng thời trấn an cậu: "Được rồi, đừng lo lắng, anh đến liền đây."

  Vốn dĩ, ngày dự sinh của bé con nhà Fan Zhendong là cuối tháng nên bố mẹ của hai người đều đặt vé vào nửa cuối tháng để đến Bắc kinh hỗ trợ hai người, ai nghĩ tới nửa đêm hôm nay Chen Meng liền đau bụng, Fan Zhendong liền nhanh chóng mang vợ đến bệnh viện. Đặt chân đến bệnh viện thì vỡ ối, tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng ai làm bố, mẹ lần đầu mà không hoảng sợ khi thấy như thế này cơ chứ.

  Lin Gaoyuan gặp Wang Chuqin và Sun Yingsha ở tầng dưới trong bệnh viện. Có vẻ hai người cũng mới chạy thẳng đến đây từ phòng ngủ của mỗi người nên bây giờ đầu tóc Wang Chuqin rối bời, Sun Yingsha thì áo ngủ còn chưa kịp đổi.

  : "Anh Zhendong! Chị ấy sao rồi?"

  : "Mới đưa vào trong phòng sinh rồi."

  Fan Zhendong đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, hai tay nắm chặt, trán rịn mồ hôi toàn thân đều lộ ra.

  Lin Gaoyuan siết chặt đôi vai căng thẳng của anh: "Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn hết thôi."

  Fan Zhendong ậm ừ đồng ý nhưng tay vẫn không ngừng run nhẹ.

  Trong hành lang im lặng, Lâm Cao nhìn thấy bóng dáng Wang manyu và Yuanyuan từ xa tiến tới.

  Lin Gaoyuan bước nhanh về phía trước: "Tại sao em và Yuanyuan lại ở đây?"

  Sun Yingsha ban đầu nói với Wang Manyu rằng cô ấy ở cùng Yuanyuan đừng lo lắng gì, cứ ở nhà đợi có thêm tin tức gì thì em ấy sẽ báo ngay cho cô, hôm sau nếu được thì cô cùng Yuanyuan đến thăm sau. Sau khi nghe xong điện thoại của Shasha, cô không cách nào hết lo lắng, nghĩ tốt xấu gì mình cũng có chút kinh nghiệm nên trong lúc Yuanyuan còn mơ đẹp liền ủ ấm bé con mà đón xe đến bệnh viện.

  Lin Gaoyuan đưa tay đỡ lấy Yuanyuan: "Đưa Yuanyuan cho anh."

  Nhà Wang Manyu cách bệnh viện không xa, nghĩ đến nhanh chóng chạy đến đây trên đường đi lo lắng liền không có cảm giác gì, Lin Gaoyuan nhắc đến Yuanyuan cô mới cảm thấy tay có chút mỏi.

  Vương Mãn Ngọc không né tránh, trực tiếp đưa Yuanyuan cho Lin Gaoyuan ôm: "Cẩn thận."

  Wang Manyu ngồi bên cạnh Sun Yingsha, nhìn thấy Sun Yingsah nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô lo lắng liền vỗ nhẹ an ủi: "Nhìn em lúc này, người không biết liền nghĩ em mới là chồng chị ấy."

  : "Em lo quá, Manyu."

  : "Đừng lo quá, chị ấy sức khỏe tốt, không có chuyện gì đâu."

  : "Manyu, lúc chị sinh Yuanyuan như thế nào a?"

  Cả hai người bọn cô khi ấy sợ Wang Chuqin, Fan Zhendong và Lin Gaoyuan phát hiện ra điều gì đó nên không thể đến Hắc Long Giang ở cạnh Manyu. Tuy nhiên, sinh Yuayuan xong thì Manyu liền phát thông báo cả hai mẹ con đều an toàn cho bọn họ.

  Sun Yingsha có chút ủy khuất cho chị Manyu của cô.

  Bây giờ anh Zhendong đang rất hồi hộp và lo lắng khi ở ngoài phòng sinh khi chị Meng sinh con, nhưng còn chị Manyu lúc đó thì sao? Không có hai người bọn họ ở cạnh, cả anh Gaoyuan cũng không có nốt.

  Lúc đó chị ấy có cảm giác gì đây?

  : "Chị ấy hả?"

  : "Lúc đó, ba mẹ chị và mọi người chăm sóc chị rất tốt, thực ra, chị sinh thằng bé khá dễ dàng, không có kịch tính như trên phim đâu."

  Điều đáng tiếc duy nhất là Lin Gaoyuan không có bên cạnh cô thôi.

  Nhưng cũng không thể trách Lin Gaoyuan, dù sao ngay từ đầu anh ấy cũng không biết đến sự tồn tại của Yuanyuan, trách ai được bây giờ.

  Lin Gaoyuan nhìn xuống Yuanyuan và lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Wang Manyu và Sun Yingsha.

  Yu, lúc đó có sợ không?

  Cuối cùng, đợi thẳng đến lúc Manyu cũng có chút sốt ruột thì bảng đèn ngoài phòng sinh liền tắt.

  : "Chúc mừng, mẹ tròn con vuông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top