Chương 21+22


Chương 21:

Wang Chuqin cũng cảm thấy có chút hơi kỳ lạ, Yuanyuan theo lý mà nói thì bắt đầu chơi bóng là do chị Manyu dạy đi đúng ra thì cách chơi của bé con phải có nét nào đó giống chị ấy . Vậy mà sao giờ nhìn thì thấy toàn có điểm giống lối chơi của anh Gaoyuan là sao vậy!

: "Adou...... không lẽ anh Gaoyua từng lén lút đến Hắc Long Giang dạy thằng bé chơi bóng à."

Fan Zhendong: ...Wang Chuqin, Lin Gaoyuan đầu óc cả hai người giống nhau thật, không nghĩ ra cái gì khá hơn sao?

Fan Zhendong dứt khoát không thèm nói chuyện với Wang Chuqin nữa.

Nhìn qua Sun Yingsha và Wang Manyu đứng một bên, Fan Zhendong cân nhắc một chút rồi mới hỏi: "Manyu, ai dạy cho Yuanyuan chơi bóng vậy?"

: "Ban đầu là em dạy."Manyu cũng đoán chừng rằng Fan Zhendong đã nhìn ra điểm bất thường, dứt khoát liền nói thật với anh: "Yuanyuan từng xem các video thi đấu trước đây, thằng bé đặc biệt thích lối chơi của Lin Gaoyuan, hơn nữa Yuanyuan cũng đánh bóng bằng tay trái. Thằng bé liền bắt chước theo lối chơi của anh ấy, chính vì cái này nên em mới tìm Lin Gaoyuan làm huấn luyện viên cho bé.

Fan Zhendong vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Lối chơi của Yuanyuan thì có thể do thói học theo từ ban đầu đi nhưng mấy cái thói quen nhỏ nhỏ của Lin Gaoyuan thằng bé cũng như như một bản sao thu nhỏ của Lin Gaoyuan là cái lý lẽ gì đây.

Sun Yingsha biết Yuanyuan có thói quen cắn môi, sau khi nghe Manyu nói thì cô cũng tò mò liếc về phía chị ý tứ hỏi xem mấy cái thói quen này thằng bé cũng bắt chước giống anh Gaoyuan à.

Wang Manyu hiểu cái nhìn đầy ẩn ý của Sun Yingshan liền lắc đầu, thói quen này ban đầu khi chơi bóng liền có, mỗi lần thấy cô liền tự hỏi sao Yuanyuan lại có nhiều thói quen nhỏ giống Lin Gaoyuan đến vậy..

Fan Zhendong nhanh chóng nhận ra cả hai cô gái này có gì đó không bình thường.

: "Datou, ra tập với Yuanyuan một chút giúp anh."

Nhìn Lin Gaoyuan đi tới chỗ Wang Manyu, Sun Yingsha mười phần tự giác chạy theo Wang Chuqin ra bàn tập cùng Yuanyuan.

: "Yuanyuan thật là không thuận tay trái à?"

: "Không, Datou chưa nói với anh anh? Tay trái của Yuanyuan chỉ là cảm giác bóng tốt hơn thôi ."

Lúc đó trong đầu anh đều là kế hoạch làm sao theo đuổi lại Manyu, còn Wang Chuqin lúc đầy đầu óc cũng chỉ toàn nghĩ làm sao cùng Sun Yingsha làm hòa, ai mà nhớ được đã từng nghe Yuanyuan có thuận tay trái hay không.

: "Wang Yuanan, con không chừa mặt mũi cho chú đúng không?"

: "Wang Chuqin, có ai làm người lớn như anh không!"

: "Wang Yuanan là tên của Yuanyuan à?"

: "Ừm."

: "Vì sao lại gọi là Yuanan?" Đừng trách anh suy nghĩ nhiều, Yuanan, yuan, giống nhau quá rồi.

(đoạn này gốc là ......圆安,远 .... Là hai chữ , đọc gần giống nhau đều là yuan)

: "Bình an." Wang Manyu nói khẽ: "Viên mãn."

(Viên mãn gốc là 圆满, Bình an hay viên mãn đều có chứa )

Lin Gaoyuan hơi chấn động, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ, nhìn về phía Wang Manyu trong mắt mang theo chút ý tứ dò dỏi: " Yuan...... an..."

: "Chỉ là mong sau này cuộc đời của bé con sẽ viên mãn, nếu như viên mãn không thành, hi vọng thằng bé một đời bình an"

Cô cùng Lin Gaoyuan song hành cùng nhau hơn 10 năm nhưng vẫn không đạt được đến sự viên mãn. Tất cả những kỷ niệm buồn hay vui đều được cô giấu kỹ vào những tấm hình trong album cô làm vào năm cô giải nghệ.

Sun Yingsha cũng đã từng hỏi cô rằng cô có thực sự quên đi quá khứ đó hay không?

Wang Manyu đã dành bốn năm để trả lời câu hỏi này.

Tình cảm cô dành cho Lin Gaoyuan vẫn không thể bỏ xuống được.

Sự hiện diện của Yuanyuan chính là sự liên kết không thể phá vỡ giữa cô và Lin Gaoyuan.

Cô cũng đã từng nghĩ rằng hối tiếc cũng là một dạng viên mãn.

Nhưng cô ấy là Wang Manyu, từ trước đến nay cô là một người chưa bao giờ chấp nhận số phận của mình.

Chương 22:

: "Vậy anh cho rằng Yuanyuan là con của anh à?"

Lin Gaoyuan bối rối vò đầu bứt tóc: "Anh không chắc."

Fan Zhendong gấp gáp mà vỗ đùi: "Không chắc, không chắc như thế nào nữa?"

Ánh mắt Lin Gaoyuan có chút u oán: "Manyu nói xong liền rời đi, anh chưa kịp hỏi."

Vương Sở Cầm hung hăng vỗ đầu: "Nghe như đang đọc tiểu thuyết dị ó ?"

Ánh mắt Lin Gaoyuan càng thêm u oán.

Fan Zhendong: Tư vấn giải quyết tâm tư tình cảm cho anh em thật khó quá đi.

: "Em cảm thấy Yuanyuan giống anh á." Fan Zhendong quay lại chủ đề: "anh nghĩ đi nghe cái tên Yuanyuan thì đã nghĩ ngay đến hai người rồi, còn Manyu, em ấy không phải là kiểu người lấy mấy cái liên quan đến người cũ mà đặt tên cho con đâu.... Á nhầm, hai người không có mối quan hệ như vậy, là đối tác cũ.... Nhầm nhầm tí."

: "Tất nhiên là tôi biết viên mãn là đang nói về hai người bọn, nhưng chính là anh nghĩ có chút không khớp."

: "Anh thực sự không cảm thấy Yuanyuan chơi bóng giống anh à?"

: "Manyu nói rằng Yuanyuan hay xem các trận thi đấu của anh, nên cách chơi có giống nhau thì anh cảm thấy bình thường."

: "Vậy... mấy cái thói quen nho nhỏ khi chơi bóng cũng giống anh thì bình thường nốt hả? Vừa chơi vừa cắn môi nè"

Lin Gaoyuan thực sự nhìn không ra a, nhiều năm như vậy thói quen dó đã thành hành động vô thức khi chơi bóng của anh rồi, nhưng Fan Zhendong vẫn có thể cảm nhận được thói quen này khi nhìn vào Yuanyuan. .

"Anh có nghĩ đến lý do tại sao mấy chị em bọn họ suốt bao năm nay một chút tiếng gió cũng không để lộ ra chuyện này chưa, cả em lẫn Datou thậm chí Qihao ở chung một chỗ với các cô ấy còn chưa một lần nghe các cô ấy nói qua?"

: "Anh có để ý rằng từ lúc Manyu giải nghệ, hai chị em bọn họ liên tục tìm anh đánh đơn chưa, vợ em mang thai không đánh được thì Shasha vẫn cứ tìm tới anh, em cùng Datou có hòi như thế nào, thắc mắc bao nhiêu thì hai người bọn họ vẫn nhất quyết không nói ra lý do!"

: "Cho em xin phát biểu." Wang Chuqin giơ tay lên: "Anh Gaoyuan,anh cũng đừng có lấn cấn mãi ở cái vấn đề thời gian có khớp hay không, theo như cách nói của anh Zhendong thì chị Manyu hoàn toàn có thể giấu anh chuyện tuổi tác của thằng bé mà ."

: "Em nhớ thời gian sau khi chị Manyu giải nghệ, hai người bọn họ đều thường xuyên quan tâm đến chị Manyu, lạnh nhạt với bọn em cả mây tháng trời luôn mà."

: "Có khi nào thời gian đó chị Manyu Mang thai rồi không?"

Fan Zhendong vui mừng nhìn qua cậu em nhà mình mà thâm nghĩ Wang Datou, hôm nay đầu óc được khai sáng rồi, người làm anh như mình thấy rất tự hào nha~

: "Vậy sao em ấy không nói với anh?"

: "Anh đây tự đi mà hỏi chị ấy, hỏi bọn em làm gì."

Dù sao chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.

Suy nghĩ của Lin Gaoyuan có chút hỗn loạn rồi.

Anh không biết tại sao manyu lại không nói cho anh biết Yuanyuan có phải là con của anh hay không, anh cũng không biết khi ấy Manyu lấy tâm trạng như thế nào để quyết định giữ lại Yuanyuan, không biết mấy năm qua em ấy một mình nuôi dưỡng Yuanyuan vất vả như thế nào.

Nah cũng tự trách bản thân tại sao không nói rõ mọi chuyện sớm hơn, rõ rang lý do anh ấy quay lại dẫn đội cũng chỉ vì Manyu, tự trách mình tại sao sau lần say rượu mất lý trí đó không tìm em nói rõ ràng mọi chuyện, tự trách mình tại sao không lấy hết dũng khí mà đến Hắc Long Giang tìm em ấy.

Nhưng anh cũng cảm thấy may mắn.

May mắn sao em ấy vẫn quay về, may mắn vì em ấy vẫn chưa loại bỏ mình hoàn toàn ra khỏi thế giới của em ấy, may mắn vì hết thảy mọi thứ vẫn còn kịp.

Anh bật điện thoại lên, màn hình chờ của anh là hình chụp mấy người bọn họ ra ngoài ăn cơm.

Anh nhớ lúc đó anh đứng một bên xem Yuanyuan nháo muốn Manyu ôm bé lên, Manyu kiên nhẫn cúi xuống cùng Yuanyuan nói chuyện. Cuối cùng, anh đưa tay đến bế Yuanyuan lên :" Để chú ôm con lên nhé" .

Yuanyuan nhìn qua mẹ mình, Wang Mangyu vờ quay đầu sang chỗ khác không nói chuyện, sau đó Yuanyuan yên ổn được ôm vào trong ngực anh.

Lin Gaoyuan nhìn tấm hình mà bật cười.

Anh mở Wechat, ấn vào khung chat mà anh đã ghim lên trên đầu.

[Yu, chúng mình gặp nhau nói chuyện một chút nhé? ]

Không ngờ đến là Manyu trả lời lại tin nhắn của anh rất nhanh, như thể cô đang chời đợi tin nhắn của anh đến .

[Được ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top