Chương 20
: "Tôi có phải trẻ con đâu."
Wang Manyu thấp giọng lẩm bẩm cái gì đó, cầm chén thuốc một hơi uống hết lại từ trong tay anh lấy viên kẹo kia bỏ vào miệng.
: "Còn đắng không?"
Manyu lắc đầu.
: "Còn bảo không phải con nít đi." Lin Gaoyuan cười xoa đầu cô, sau đó quay người rửa chén.
Lin Gaoyuan ở trong phòng ngủ của khách, tự tin nói với Wang Manyu: "Nếu em bị sốt tiếp thì sao, anh ở lại đâu tiện nhìn em luôn."
...Lin Gaoyuan, anh tính được lắm.
Wang Manyu không để ý tới anh nữa liền quy về phòng ngủ, bật đèn ngủ từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển album.
Những bức ảnh bên trong đều ghi lại cảnh cô và Lin Gaoyuan. Một số là ảnh họ chụp khi chơi game, một số là ảnh họ chụp khi ra ngoài chơi, và một số là ảnh do người hâm mộ chụp mà cô cảm thấy đẹp vụng trộm cất đi, vốn tất cả cô đều để trong điện thoại, về sau nhiều quá cô liền dứt khoát in ra thành một album ảnh.
Yuanyuan từng thấy album này, lúc đó cô còn nhớ cô có nói một câu mà sau khi nói xong cô còn tự thấy xấu hổ. Cô nói với bé con tất cả những hình ảnh này đây là tuổi trẻ , là kỷ niệm đáng quý nhất của cô.
Kỳ thật cũng không sai, 10 năm của cô, thậm chí quãng thời gian dài tuổi trẻ của cô đều có bóng dáng củaLin Gaoyuan.
Cô cầm lên bức ảnh mà Yuanyuan đã hỏi cô.Đó là tấm ảnh cả hai người cùng nhau cầm cúp vô địch. Nhiều người nói rằng Lin Gaoyuan lúc chụp tấm hình này cười như thể anh sắp kết hôn.Mỗi lần thấy tấm hình kia cô đều tự dung bật cười, quay lại mặt sau của bức ảnh, bỗng nhiên mắt có chút cay cay.
Đã bao nhiêu đêm cô suy nghĩ không biết có phải bởi vì hành trình của cả hai quá dài lại còn chậm cho nên cuối cùng cũng không được trọn vẹn.
Nhưng sau khi có Yuanyuan, cô lại nghĩ cũng chưa chắc là không trọn vẹn mà là một dạng viên mãn theo kiểu khác.
Sáng hôm sau khi Manyu rời khỏi phòng ngủ, Lin Gaoyuan đã chuẩn bị xong bữa ăn.
Wang Manyu bĩu môi: "Sao lại ăn cháo nữa?"
: "Người đang phát sốt, không nên ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, ăn thêm một quả trứng là được."
: "Chút nữa anh sẽ gọi cho Shasha nhờ em ấy đưa Yuanyuan đến sân huân luyện."
: "Mang Yuanyuan đến đó làm gì?"
Lin Gaoyuan lấy ra một tờ giấy và lau đi vết đồ ăn dính trên miệng Wang Manyu: "Em yêu cầu anh làm huấn luyện viên cho thằng bé mà, đem thằng bé đến để xem Yuanyuan đánh bóng như thế nào?"
Wang Manyu có chút thẹn thùng, vội vàng lau lau chỗ anh vừa chạm vào và nói khẽ "Biết rồi."
Lin Gaoyuan giả vờ không nhìn thấy nhưng trong lòng mở hội rồi.
: "Manyu! Chị không sao chứ?"
: "Khỏe rồi, không khỏe sao đến đây được?"
: "Bảo em mang theo Yuanyuan đến có việc gì à?"
:"Mẹ!"
Wang Manyu xoa đầu Yuanyuan, chỉ về hướng Lin Gaoyuan đứng: "Chú ấy muốn xem Yuanyuan đánh bóng như thế nào."
Sun Yingsha hỏi Lin Gaoyuan: "Không phải anh xem thằng bé đánh qua rồi à?"
Lin Gaoyuan xua tay: "Lúc đó không biết ý định của Manyu nên anh không để ý kỹ."
: "Mấy người đang nói gì vậy?"
: "Chị Meng sắp sinh rồi sao anh không ở cùng chị ấy?"
Fan Zhendong cắn một miếng bánh trứng, có chút u sầu nói : "Em ấy nói anh ở nhà chỉ phiền thêm"
: "Anh Gaoyuan nói muốn xem thử Yuanyuan đánh bóng như thế nào."
Tất cả mọi người đều hứng thú đứng vây xem Lin Gaoyuan và Yuanyuan chơi bóng.
Wang Manyu có chút lo lắng và nắm tay Sun Yingsha chặt hơn.
Biết Wang Manyu đang lo lắng điều gì, Sun Yingsha vỗ về an ủi nàng, nhỏ giọng nói: "Chị đừng lo, anh ấy về mấy cái này đầu óc không nhanh như tay anh ấy đánh bóng đâu, nhất thời nhìn không ra được gì cũng nên."
Trước đó lúc chơi cùng Yuanyuan, đầu óc anh toàn là làm sao theo đuổi lại được Manyu hoàn toàn không chú ý đến Yuanyuan, bây giờ cùng Yuanyuan đánh vài đường anh liền phát giác có chút gì đó không đúng. Tay phải và tay trái có chút khác nhau, ban thân anh là người thuận tay tái, hiện tại đều nhìn ra Yuanyuan cũng là người thuận tay trái.
Bố của Yuanyuan là người thuận tay trái à?
Fan Zhendong vỗ vỗ Wang Chuqin đang xem đến hưng phấn hỏi: "Nhìn xem Yuanyuan chơi bóng giống ai?"
Thuận tay trái, rất thích cắn môi khi chơi, tuy còn nhỏ nhưng tốc độ bóng không hề chậm. Lối chơi này không giống Wang Manyu mà là có chút giống Lin Gaoyuan.
*Thật ra cảm quan chương này, đọc phiên phiến bỏ qua đi. Vì cái đoạn tự hỏi bố của Yuanyuan thuận tay trái do thấy bé nó chơi bằng tay trái thì có hơi não tàn 1 tí! đâu có cái quy định nào bố tay trái mẹ tay phải sinh ra con cái chắc chắn thuận tay trái đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top