Chương 17


Sau đêm hôm đó, Lin Gaoyuan mỗi ngày đều mang cho cô vài món đồ nho nhỏ, không hôm nào giống hôm nào, mang đến nhét thẳng cho cô. Anh thậm chí còn không cho cô cơ hội từ chối. Mấy món đồ này nọ, để ở trong phòng bếp nhiều lên dần dần rồi, Yuanyuan đi qua đi lại liền hỏi ngạc nhiên hỏi cô: "Mẹ, mẹ có nhiều tiền như vậy nha?". Điều này làm cho Manyu nhấc máy gọi cho Sun Yingsha hỏi mấy năm nay Lin Gaoyuan có phải làm ăn phát đạt lắm đúng không.

  Wang Manyu nhìn Lin Gaoyuan chạy đến đưa cho cô một túi kẹo,cô vội vàng kéo tay anh lại: "Anh làm thế này là có ý gì đây?"

  Lin Gaoyuan gãi đầu, cười đến không thấy mắt: " Em thích ăn anh mua cho em, em với Yuanyuan cùng ăn cũng được."

  ...Ăn ăn ăn, ăn một núi đồ ngọt như thế này cho cả cô và bé con tiểu đường hay gì.

  "Lin Gaoyuan, thực ra đây là anh muốn làm gì?"

   "Muốn theo đuổi em ."

  Manyu sửng sốt trước câu trả lời của anh, lỗ tai có chút đỏ lên: "Đừng gây chuyện nữa."

  Lin Gaoyuan biểu tình không một chút ngại ngùng nói: "Anh không đùa giỡn.Anh đây là nghiêm túc theo đuổi em nha."

   "Vậy thì tôi nghiêm túc từ chối anh."

  "Tại sao?"

  "Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung nuôi dạy Yuanyuan."

  Lin Gaoyuan đáp một cách chắc chắn: "Anh có thể chăm sóc Yuanyuan cùng với em."

  "Anh có thể chấp nhận sự tồn tại của Yuanyuan trong mối quan hệ này sao?"

  Mặc dù Lin Gaoyuan là bố ruột của Yuanyuan, nhưng Wang Manyu vẫn muốn hỏi anh câu này, ai trên đời này lại chấp nhận người mình yêu có con riêng cơ chứ?

   "Được chứ." Lin Gaoyuan dịu giọng: "Anh không quan tâm bố của Yuanyuan là ai, anh chỉ biết Yuanyuan là con em và là người thân của em. Anh sẽ xem Yuanyuan như con của anh, từ nay về sau sẽ là như thế".

  :"Vậy nếu như tôi sau này chỉ có Yuanyuan thôi thì sao?"

  Lin Gaoyuan không chút do dự mà đáp lại cô: "Anh không quan tâm, chỉ cần sau này em ở cạnh anh là được, những chuyện khác không quan trọng."

  Wang Manyu đột nhiên có chút muốn khóc rồi Lin Gaoyuan đẩy vai cô, nhìn cô: "Đừng từ chối anh nhé, cho anh một cơ hội được không em?"

  Tình yêu của Lin Gaoyuan trong mắt anh không hề có một chút che giấu nào dành cho cô, Wang Manyu cố gắng bình tĩnh lại, tránh ánh mắt anh và nói một cách kiên quyết: " Tùy anh."

  Wang Manyu liền đi tìm Sun Yingsha, lúc này cô giống như thời điểm Lin Gaoyuan biết đến sự tồn tại của Yuanyuan, bước chân có chút loạng choạng .

  "Anh ấy thực sự nói như vậy thật sao?"

  Wang Manyu liền gật đầu.

  "Hai người từ khi còn ở trong đội, hai người đều giống nhau, cái này cái kia tâm tư đều không nói ra, cũng không biết hai người nghĩ gì. Hai người đều bướng bỉnh như nhau a." ."

  Sun Yingsha đem nửa cục đá đang cầm trên tay ra chỗ khác, miệng liên tục kể lể hang loạt "ưu điểm" của hai người từ xưa đến nay.

   "Anh ấy em không rõ, cũng không cần biết rõ nhưng chị nha, em còn không biết chị nghĩ cái gì sao."

   " Có một năm Tết chị không về nhà đón Tết được, chị khóc như thế nào. Chị em dỗ dành chị như thế nào cũng vô ích. Con thỏ zà kia chỉ cần nhắn một tin, hai người liền dắt nhau ăn lẩu giữa đêm hôm. Dù biết ngày mai có bị phạt thì vẫn vui vẻ chạy theo người ta đúng không!"

   " Thấy đồ ăn ngon là muốn mua cho chị, cản cũng không cản được, lần nào chị cũng có ăn hết đâu. Anh ấy ăn đồ còn dư lại thành thói quen luôn rồi"

  " Nhìn xem, hồi xưa chị đẹp trai đến mức nào nha, lúc đầu đội nữ ai không tiếng một gọi chồng tiếng hai hô lão công, về sau càng ngày càng keo ha, nhắc thì nói cho nốt ngày xưa người vết thương chằng chịt, đau đến mấy cũng cắn răng chịu, không rên một lời. Này nha, sau khi hai người mập mờ thì sao, vết thương có một tí tẹo, trầy một miếng da cũng anh Gaoyuan ơi đau đau đau, cái vết thương nhìn qua nhìn lại 1s đã lành là ai hô to gọi nhỏ. Chị nói xem nào".

  "Thôi không nói chuyện xưa nữa, nói chuyện gần đây cho nó vuông nhé."

  "Tại sao từ ban đầu chị quyết tâm giữ lại Yuanyuan? Không phải vì bé con là con của anh Gaoyuan à? "

  "Tại sao năm đó đánh chết chị cũng không khai ra bố Yuanyuan là ai, chị sợ nha, vì chị không biết anh ấy suy nghĩ như thế nào. Chị sợ bọn em đi tìm anh ấy, sợ anh ấy không muốn nhận bé con, sợ không bao giờ có cơ hội nào giữa hai người nữa đúng không "

  "Thế sao chị còn quay lại? Chị nói là chị chỉ muốn để cho bố con hai người tiếp xúc với nhau thêm hả, chị chắc chưa, chị dám thề là chị không có động cơ riêng nào, không có tình cảm nào khác cho việc này không. Chị nói em nghe xem nào "

  "Wang Manyu thông minh lắm ha vậy mà giờ không nghĩ ra mình muốn cái gì?"

  "Manyu, thừa nhận việc mình vẫn còn nhớ anh ấy, vẫn còn yêu anh ấy điều đó khó với chị lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top