Chương 2
-"Tử Bình,lâu lắm mới thấy em quay về trường."
-"Cô Tần!!!".Cô là cô giáo phụ trách môn toán của trường,từ là chủ nhiệm của tôi trong suốt những năm học,với mái tóc dài được búi gọn sau gáy và điểm trên đó là những sợi bạc.
Cô lại gần,xoa đầu tôi cười và nói :"Em khác xưa nhiều quá,không còn là cô bé nhõng nhẹo như trước đây nữa rồi".Không hiểu sao,khi nghe giọng nói trầm ấm,vui vẻ của cô mà cảm giáo thân thương ngày xưa bỗng chốc ùa về.Hơn một tiếng đồng hồ,hai cô trò ôn lại truyện xưa,cô còn hỏi thăm tôi về những người bạn cũ ở trong lớp ra sao?Bây giờ như thế nào?....
.......
.......
.......
Khi tôi về đến nhà cũng là 11h30' .Đang chuẩn bị bữa trưa thì điện thoại reo.Là Uyển Uyển!!!Uyển Uyển là bạn thân của tôi từ thời cấp hai đến hết đại học,và đến khi đi làm chúng tôi cũng quyết định xin làm cùng một công ti.Không biết cô ấy gọi cho mình có việc gì:
-"Alô!!!"Tôi trả lời.
-"Tử Bình,chiều nay cậu có rảnh không?"Cô ấy hỏi tôi.
-"Ừm,đại khái là chiều nay tớ cũng không có việc gì để làm,nên cũng có thể coi là rảnh".
-"Vậy chiều nay cậu đi mua sắm với mình nhé?"Cô ấy hỏi tôi với một vẻ phấn khích.
-"Lần trước chúng ta vừa đi rồi mà,tớ thấy cậu sắm cũng nhiều rồi".Tôi nói.
-"Nhưng...nhưng mai tổng giám đốc mới sẽ đến để nhận chức,nghe nói anh ấy rất đẹp trai.Trước khi gặp mặt anh ấy tớ muốn mua sắm một ít đồ để ra mắt tổng giám đốc mới..."
Biết tính cô ấy,tôi cũng không trả lời dài dòng làm gì vì chỉ biết là sẽ rất phí lời.Nên tôi đồng ý luôn để còn làm bữa trưa:"Ừm..."
-"Vậy mấy giờ chúng ta gặp nhau?"Tôi hỏi.
Không cần suy nghĩ nhiều,cô ấy trả lời:"Chiều nay 14h30,tớ sẽ đi đến nhà cậu".
-"Bye.Vậy chiều nay gặp lại".Tôi kết thúc cuộc trò chuyện này một cách nhanh chóng và chuẩn bị bữa trưa.
Vì tôi sống một mình nên bữa trưa của tôi nấu vô cùng đơn giản:một ít súp cua cùng với hai quả trứng ốp la và ít bánh.Ba năm trước,cũng ở trong ngôi nhà nhỏ này,tôi và anh đã có một cuộc sống hạnh phúc.Anh với tôi thường sẻ chia,tâm sự,...những chuyện thường ngày.Anh với tôi thường đi dạo phố,đi ăn đêm,... và bây giờ chỉ còn lại một mình tôi.Anh đi mà không nói một lời,ra đi để mình tôi ở lại trốn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top