Chương 3


Thật ra , nhờ Nguyên Lạc đưa chai nước cho Khải Hạ đều có lí do cả với Giang Ninh.

Lần trước cô hỏi Nguyên Lạc muốn làm quen với anh họ mình không , Nguyên Lạc từ chối không chút lưu luyến . Dù vậy , vẫn vậy muốn thử cố gắng một lần . Ai ngờ , ông anh họ của Cô lại nhắc nhở ngay trước mặt người ta thế thật không biết chừa cho nhau mặt mũi mà.

Đã vậy ... Cô - càng thích làm thế!

Hôm nay , tuy không có giờ trải nghiệm nhưng có giờ ra chơi.

Giang Ninh lôi lôi kéo kéo rủ Nguyên Lạc lên phòng âm nhạc , nói ở đó có cây đàn to lắm muốn xem thử một chút . Rõ thấy kì hoặc , mọi khi người chị khác cha khác mẹ chung dòng máu này của cô có thích mấy thứ đàn đúm , nhạc nhót này đâu, toàn mê mấy cái xiên que cổng trường. Nguyên Lạc mặc dù trong lòng đầy bối rối vẫn đi theo cô. Nhưng rồi ... cô thấy đây là quyết định sai lầm nhất từ trước đến nay!

Căn phòng âm nhạc ngập tràn ánh nắng một chiều. Giữa dãy ghế gỗ xếp ngay ngắn, Khải Hạ ngồi một mình trong căn phòng đó . Lưng anh hơi dựa vào thành đàn , áo sơ mi trắng phản chiếu mấy vệt nắng được gấp từ chính buổi trưa ấy. Mi mắt anh hơi cụp xuống , cũng chẳng rõ là biểu cảm gì mà khiến trái tim cô giật thót.

Không ngờ Khải Hạ - đàn anh ban toán lại ở đây . Càng lạ hơn nữa là anh theo khối tự nhiên đó! Theo tự nhiên mà cũng hứng thú với môn nhạc " Đằm thắm" này sao? Nhưng đó không phải điều làm Nguyên Lạc bất ngờ nhất , cái câu hỏi đang cheo lúc lửng trên đầu cô nãy giờ là : Sao tự nhiên Giang Ninh lại kéo cô lên phòng nhạc gặp Khải Hạ làm gì? Chẳng phải nói là muốn xem cây đàn " thú vị " sao?!

Dường như Giang Ninh có thần giao cách cảm , cố liếc mắt vào trong :

-... Thì đàn cũng có , mà người cũng có.

Cô nhìn Khải Hạ , hạ giọng :

- Chị đi xuống căn tin lấy nước .Em cứ vào trước đi , lát chị lên . Nhớ xem thử cái đàn thế nào nhé!

Nói rồi chuồn thẳng cẳng.

Nguyên Lạc : "...." Đàn cái đầu chị.

Nguyên Lạc nước vào , lần này tiếng đàn nghe du dương bắt tai kia dừng hẳn . Chỉ thấy ánh sáng nghiêng nghiêng , hắt lên khuôn mặt tinh tế của anh , mềm như một dải lụa , để lại vệt nắng mờ nơi hàng mi. Cô ngây người, vừa hay người diện cũng ngẩng đầu .

Hai mặt trạm nhau như trà gặp rượu , chỉ chốc lát mà như thẻ thời gian đã dừng chân ở lại lâu lắm.

-  Em cũng lên đây chơi đàn à ...?

Là chàng trai mở lời trước , nhưng cô gái cứ cảm giác như trái tim mình đã trốn chạy khỏi đây từ lâu, mà không nói lời nào . Thôi đành , cô im lặng bước tới như đang ngắm nhìn một bức tranh không thuộc về mình - trong yên lặng .

Khải Hạ thả giọng chậm giọng , lần này thấp hơn , nhưng cũng ấm hơn :

-  Hồi trước cũng có người hay lên đây xem anh chơi lắm , em không cần ngại . - Anh lại cúi xuống , mắt nhìn vào các phím đàn , đánh từng nhịp lẻ tẻ  -  Anh chơi một nửa bài cho em nghe trước nhé , biết bài " Blue " của " Yung Kai " chứ? Em chơi nốt nửa còn lại được không?

- Không , không ạ ..! Em nào có biết chơi đàn ... - Nguyên lạc đang định bịa vớ vẩn ra một lí do nào đó để từ chối , thì người kia đột nhiên cắt ngang lời cô.

- Thôi ,Nguyên Lạc đừng có mà chối! Giang ninh kể cho anh rồi , nó bảo em từng đi học đàn từ năm lớp 9 cơ mà . Bây giờ vẫn còn học chứ em? Cho anh xem kĩ năng của em đến đâu nào!

Hết cách , cô chỉ dành thầm trách móc Giang Ninh - kẻ đầu xỏ kia trong bụng ,mà bước tới bên chiếc đàn dương cầm sau khi ngồi yên lặng nghe anh đàn hết một nửa.

-  Em tưởng anh vẫn ở trên chi đoàn cơ ...

- Chán rồi, xuống đây chơi cho yên. Trên đó ồn ào lắm , nhất là mấy ngày cuối năm , bận tối mặt mũi.

Nguyên Lạc chơi một khúc đàn ngắn . Tiếng đàn lan ra như tan vào nắng , hòa vào mắt anh .
Khải Hạ chăm chú nhìn cô gái chơi đàn , bỗng quên mất núi sổ sách chất thành trồng bên chi đoàn . Anh còn không biết ánh nắng phía dưới chân đang tinh nghịch nhún nhảy trên đôi giày sneaker trắng đã cũ , chỉ đến khi hơi ấm nóng gần như khiến anh giật mình . Chưa kịp đợi anh cúi xuống , Nguyên Lạc đã hốt hoảng dừng đàn từ bao giờ ,kêu lên:

- Ôi , Anh Khải Hạ! Kiến bu lên giày anh từ bao giờ thế kia!

Vậy là đúng như lời cô nói , một đám kiến đổ đang làm tổ dưới chân anh . Lần này không còn chỉ là cảm giác hơi ấm ấm như viên kẹo ngọt tan chậm nữa , mà là ... đau!

Khải Hạ hít lên một hơi nhăn nhó , cảm tưởng như các ngón chân mình đang bị gặm nhấm từng chút một. Anh vội cởi giày và vớ , quả niên , những nốt đỏ đã bắt đầu sưng lên . Tuy nhiên , người cảm thấy đau không phải là Khải Hạ mà lại là Nguyên Lạc!

Ngay từ lúc thấy cái biểu đau điếng trên khóe môi khẽ mím lại của anh , cô đã vội chạy lại ngay . Bây giờ chân anh đã gần như tê đến nỗi không đứng được , Nguyên Lạc nhẹ nhàng dìu anh ngồi khuỵu xuống - ngay dưới nền đất.

Cô không nói lời nào , cẩn thận xoa bóp chỗ bị thương cho anh . Kì lạ thay , dù bay giờ đang là mùa hạ , và cái nắng ngoài cửa sổ hắt vào thôi đã đủ để khiến cả căn phòng ấm lên trông thấy . Nhưng sao ... cô vẫn cảm thấy lạnh , lạnh như một cục đa buốt đang khẽ cựa vào tim , khiến chỗ đó nhoi nhói. Mà không ... nó càng đập nhanh hơn , hoặc là khác ... chính cô cũng thể lí giải được cảm giác bồn chồn lo lắng khi nhìn mồ hôi túa ra trên trán anh.

Mắt Khải Hạ nheo lại vì sợ . Hồi còn bé , anh rất mải ham ăn , từng có một khoảng thời gian cân nặng tăng lên trông thấy .Sau này khi đến tuổi dậy thì , chiều cao đã cứu vớt anh và anh cũng không còn thèm ăn nữa nên mới trở thành vóc dáng gầy có cơ như bây giờ . Nhưng có một nỗi sợ vẫn không thay đổi, đó là ... kiến! Mỗi khi mấy con kiến mà bò lên một món ăn nào đó , có dù nó có trông nhỏ bé và " Đáng yêu" đến cỡ mấy , một nỗi ám ảnh kinh khủng vẫn thôi thúc anh thà nhịn đói còn hơn!

Điều này khiến Nguyên Lạc càng sốt sắng hơn . Mồ hôi đã dính ướt mảng áo sau lưng hai đứa , và trong không gian rộng mà nhỏ như bây giờ , hơi thở cả hai càng trở nên rõ rệt . Nguyên Lạc nghe má mìn nóng và đỏ lên mà không rõ lí do , coi nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của anh , muốn dơ tay quệt đi nhưng thức thời lí trí đã ngăn cản hành động đó lại .

Cô đỡ anh dựa vào góc tường , đánh gái qua tình hình hiện tại , quyết định đi gọi cô y tế lên . Nhưng vừa kịp đứng dậy , có một bàn tay đã níu cô lại . Nguyên Lạc bất ngờ , tay buông thõng , tư thế nửa đứng nửa ngồi này khiến cô bối rối , hỏi:

- Sao thế? Anh khó chịu ở đâu à , đợi em xuống gọi Cô Mai lên đây , một lát thôi. Anh gắng đợi nhé?

Tuy thế, người này vẫn giữ tay cô không buông, hơi nóng từ lòng bàn tay đối phương truyền đến khiến cô có chút ngứa ngáy cả bên ngoài , lẫn trong lòng. Trống vào lớp đã đánh được một lúc rồi , cứu thế này thì làm sao có ai phát hiện ra chúng ta chứ? Nguyên Lạc nghĩ , nhưng cô không nói lời nào , khẽ ngồi xuống .

Người kia vẫn nhắm tịt mắt từ nãy đến giờ , hai hàng mi run rẩy không ngừng.
Nương nhờ theo một chút nắng bên ngoài , nguyên Lạc lờ mờ nhìn thấy hai má ửng lên như 2 trái cà chua của anh , cô lại không đành lòng , để anh một mình trong căn phòng này ...

Gió lùa vào , hất tung vài nốt nhạc dang dở , cô ngồi lại cạnh anh , mắt díu lại tựa hồ như buồn ngủ lắm rồi . Anh ngồi tựa lưng vào tường - ngay bên cạnh , áo sơ mi mở hai cúc , hơi thở nặng mà vẫn cố nhoẻn miệng cười mỉm , dường như là đang cố tỏ ra mình ổn . Bị kiến chích thôi mà , đâu có gì ghê gớm đến vậy ?

Anh khẽ cúi , mùi hương gần trong ngang tấc Ấy len vào mũi . Không phải mùi nước hoa , chỉ là mùi áo sơ mi , mùi nắng ấm và mùi tóc cô còn vương lại sau khi ngủ quên trên vài anh .

Chẳng biết từ khi nào , cửa phòng âm nhạc đã mở toang , nhưng Nguyên Lạc không nghe thấy những tiếng ồn ào quanh đó , vì đầu óc cô bây giờ chỉ  còn sót lại một suy nghĩ " Phải đưa anh ấy ra ngoài".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top