Chương 2
Hàng rào nhà kế bên mới chuyển về một hộ ra đình mới . Cách đây 2 tuần , bác gái nhà bên đó làm ít nem nướng tặng mọi người trong khu . Trong đó , có gia đình Nguyên Lạc cũng được một phần . Cô đi học về , thấy một cái túi nilon ngoài cửa , hiếu kì mở nó ra , lại nhận được một mẩu giấy con " Ăn nhanh khi còn nóng" kèm một icon mặt cười .
Trong lòng Nguyên Lạc hoài nghi , nhưng cô vẫn đem nó vào nhà ,mẩu giấy nhỏ kia dán đại trên mặt tủ lạnh . Hôm nay , tình cờ thấy nó trong lúc vội vội vàng vàng chuẩn bị đi học vào ban sáng . Chẳng hiểu sao , khóe miệng nhỏ của cô không nhịn được mà cong lên nhè nhẹ. Nguyên lạc cũng chẳng biết mình cười cái gì , có lẽ cái icon kia đang chào cô buổi sáng chăng?
Tuần sau , có tiết trải nghiệm .
Nguyên Lạc gặp được một thiếu niên có mái tóc gợn nắng , là thầy dạy thể dục kiêm dạy trải nghiệm của lớp cô . Đùa thôi , thiêu niên ấy vẫn còn là một cậu học sinh , nói trắng ra là con của thầy giáo dạy thể dục thì hợp lí hơn .
Anh ấy là ... Khải Hạ .
Khi nghe Giang Ninh nói câu này . Lòng Nguyên Lạc giật thót . Không phải vì giật mình , mà là vì ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ nhiều hơn . Cách đây không lâu , cô tình cờ phát hiện ảnh thẻ của Anh kẹp trong sách tiếng anh của mình . Đùa à? Cô không phải tên biến Thái háo sắc đâu nhé , chỉ là cầm nhầm sách tiếng anh của Giang Ninh thôi mà...
Trời mùa hè nóng, Khải Hạ mặc áo thể dục kẻ sọc xanh trắng mỏng , anh lấy hai đầu ngón tay cái và trỏ kéo kéo nó ra như thể cái áo đó vốn không thuộc về anh.
Khải Hạ mắt nhìn đám học sinh khối dưới , anh khẽ nhếch môi một cái chẳng rõ lí do , chỉ là đột nhiên rất muốn cười.
Đợt trước từng trông coi nguyên đám này hộ bố , anh cũng phải nhiều lần khoan Hồng độ lượng lắm mới dám trông coi - bảo đảm trong lớp lúc nào cũng ở trạng thái yên lặng và trật tự . Nếu không , cô giám thị mà lên thì bố anh cũng khó xử.
Bố Khải Hạ thầy dạy toán tên Hà trong trường , tính thì hiền lành mà dính phải môn toán là nghiêm hẳn lên . Ông Hà nhiều lần có việc bên văn phòng , tin cậy nhờ con mình trông hộ một tiết . Dĩ nhiên , chỉ vào những hôm Khải Hạ không có tiết trên lớp , hoặc đơn giản là đang trông lớp mình - Dù sao anh cũng là lớp trưởng. Những lúc như vậy thì Khải Hạ thường nhờ các ban cán sự trông lớp.
Ban nãy, do vừa chạy một mạch từ tòa nhà bên kia xang nên anh nóng muốn chếc. Hai má đỏ bừng. Nhưng hơi thở của anh vẫn ổn định đều đều , tựa hồ không có gì là nặng nhọc nên khiến người khác không để ý.
Đúng lúc này , một chai nước đưa đến trước mặt Khải Hạ - Không , là một cô gái mới đúng .Anh ngạc nhiên , nhướn đuôi lông mày.
Cô gái ấy cầm chai nước , hai má tròn tròn trông cũng ửng đỏ như anh , khỏi phải nghĩ - chắc cổ ngại lắm .
Khải Lạc cười , một cái cười quen thuộc mà anh thường dùng trong mục đích xã giao .Nhưng hôm nay , gặp người bạn nhỏ này múc đích của anh lại quay ngoắt hướng trở thành một cái cười hiền , khiến khóe mắt cong nhẹ . Anh nói :
- À ... cảm ơn nhé.
- Không phải của em ... Là Giang Ninh đưa cho anh.
Nguyên Lạc vội nói , cô sợ chậm thêm chút nữa thì người này sẽ hiểu nhầm ý của cô mất . Phía gốc cây xà cừ có một bóng hình chạy tới . Giang ninh thở hồng hộc như thể vừa mới bị ai rượt nhưng miệng vẫn cười toe:
- Anh Hạ có vẻ được quan tâm nhiều ghê!
Câu nói này làm Nguyên Lạc đỏ mặt, tuy nhiên cô vẫn tỏ ra bình tĩnh . Đằng khác , Khải Hạ có vẻ không quan quan tâm lắm , anh chỉ nghĩ đây là một lời nói đùa tầm phào .
- Ừ, anh mày còn nhiều người quan tâm lắm , không phải lo. Chốc, Khải Hạ xoay người , cười cười : "Lần sau khỏi nhờ ai, cứ gọi anh là được"
Khải Hạ đi rồi , bóng lưng anh vẫn còn nguyên trong mắt Nguyên Lạc . Vì từ đầu đến cuối , cô chưa từng rời mắt . " phù!" - Giang Ninh thổi một cái vào tóc Nguyên Lạc , chẳng rõ nguyên nhân mà tò mò:
- Em nhìn cái gì thế?
- Không có gì.
- Thế sao mặt lại bốc khói kìa, em định biến thành thịt nướng đấy à?
- Nắng gắt quá thôi.
Nguyên Lạc đáp , đưa tay quệt mồ hôi , mắt không dám nhìn lâu.Giang Ninh nửa đùa nửa thật , đặt tay lên vai cô ,kéo nhau về phía đám đông đang xếp hàng.
Xa xa , hàng xà cừ rũ bóng , hoa rơi lác đác xuống nền đất đã sẫm nắng . Tiếng ve ngân dài như tan ra giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top