Chương 1 :
Truyện này , mình chỉ định viết ngẫu hứng nên cũng cũng ngắn thôi Á . Bạn nào thấy hợp thì đọc chữa lành cũng được nhé 🫶🫰💖
————-
Kết thúc tiết học buổi chiều là 4 giờ 35 phút, Nguyên Lạc vai đeo cặp , tay xách một túi mận nặng chĩu đứng chờ cô bạn thân bị phạt viết bản kiểm điểm trên lớp, vì cái tội đã ngủ rồi còn nói mớ trong giờ .
Cô nhìn đồng hồ con trên tay , đã là 5 giờ rồi , sao không thấy Giang Ninh đâu? . Thành thử ngước mắt lên trên lầu , quả nhiên vẫn vắng tanh , ngay cả một tiếng động cũng không có.
Nguyên Lạc trong lòng âm thầm thở dài.
Hôm nay , bọn cô hẹn sẽ học nhóm ở nhà Giang Ninh , nhà cô ấy bố mẹ đều bận đi làm cả , sẽ thoải mái hơn cho 2 đứa học bài .
Nói là như thế , nhưng Nguyên Lạc vẫn cảm thấy có phần hơi khách sáo . Thời gian trước khi học nhóm ở nhà Giang Ninh, cũng đều có chút ngượng ngùng mất tự nhiên như vậy . Mặc dù , khoảng thời gian 2 dứa chơi cùng nhau cũng coi như là có chút lâu .
Vậy mà khi Giang Ninh tới nhà cô , làm gì cũng đều tựu nhiên như ở nhà vậy . Cô ấy cũng vừa hay biết tính cô , liền bảo cô mang thêm mận để ăn vặt vãnh cho đỡ buồn miệng .
Nguyên Lạc liếc nhìn túi mận trong tay , lại nhìn lên trên tầng 2 một lần nữa . Một bóng dáng thấp thấp hớt hải chạy xuống, cơ hồ rất vội vàng , người chưa tới nơi , giọng đã phi tới :
- Nguyên lạc ! Đợi có lâu không? Không phải đi về rồi chứ?
Ngay lập tức , Bóng dáng kia đã nhảy vèo từ bậc thang thứ 2 cuối cuối cùng đến trước mắt cô .
- Chẳng phải nói chỉ 5 phút thôi sao , thầy Kiêm nói gì với chị ở trên đó thế?
Nguyên Lạc đảo mắt một vòng xoay nửa người bước đi , cái đuôi nhỏ kia cũng chạy theo .
- Khỏi cần nói , tất nhiên là " truyền dạy đạo lý nhân sinh quan " rồi .
Giang Ninh bước đi đột nhiên quay xang , nói:
- Mà chị ngồi nghe thôi đã cảm giác tóc hình như đã bạc thêm vài sợ rồi . Em đợi ở dưới này có lâu không?
- Không lâu lắm . Như lúc chị đi ngủ trên lớp ấy.
- Ừ , thế thì tốt . Lần sau ... nếu lâu quá thì đừng đợi chị , cứ đi trước đi .
Giang Ninh tựa hồ có chút đỡ lo lắng , thời gian cô ở trên lớp suýt thiếu chút nữa là nhảy khỏi ban công bay tươi chỗ em gái này luôn rồi đó chứ .
Nói là bạn thân thì không đúng lắm , bọn cô chính là chị em họ với nhau . Chỉ là , Giang Ninh bắt đầu từ năm lớp 9 mới chuyển về đây , gọi " Chị" nhưng thật ra Giang Ninh trông nhỏ bé và thấp hơn Nguyên Lạc một chút.
Như vậy cũng chẳng sao, Giang Ninh thường rướn người lên , sóng bước đi cùng đối phương .
Bóng dáng 2 chị em đi qua hành lang tiến thẳng đến khu vực bãi để xe . Lúc này , toàn bộ học sinh trong trường đã ra về gần hết , cả khu vắng tanh .
Nguyên Lạc kéo con xe điện của mình ra từ trong góc , vì hay để trong góc tường nham nhở nên có chút sứt sát nhẹ . Cô theo thói quen phủi đi lớp xi măng rơi vụn bám trên yên ,rồi mới nghe thấy giọng nói thở dài thượt của Giang Ninh :
- Ô, ô ... Lát nữa , chắc phải học lại nhiều thêm đây , Ông Kiêm bắt chị viết bản kiểm điểm 1000 chữ thì chớ , đây lại còn bắt chép lại bài 10 lần ...?!
Con xe điện phóng vèo qua quãng đường xuống cổng trường , Giang Ninh tiện tay cầm một quả mận dấu trong túi áo cắn một miếng , vị chua ngọt của mận tràn ngập trong miệng . Thấy người phía trước im lặng tự nãy đến giờ , rất tự nhiên mà nói :
- Này , nguyên lạc? Sao từ nãy đến giờ im thế? Hay tí nữa ta về nghỉ ngơi một lát rồi mới học bài nhé?
Phía trước truyền lên một giọng nói thanh mảnh , chưa kịp lọt vào tai đã bị gió đi đường thổi bay mất. Giang Ninh ghé sát tai nói : "Hả?"
Nguyên Lạc bất đắc dĩ vì cái chứng tai điếc không sửa được của chị mình lặp lại :
- Em nói , chị mệt thì cứ nghỉ đi , em học trước về trước , về còn phải nấu cơm.
Giang Ninh: ...
Vốn muốn rủ " tiểu muội muội" này lười biếng một chút cùng bản thân . Vừa học một đống trên lớp xong không thấy sao a?! Nhưng , vốn là cô rủ Nguyên Lạc học bài cùng . Ý đồ trái đạo đức như làm bài hộ cũng bị Nguyên Lạc phát hiện rõ mồn một như ban ngày . Chẳng qua là nếu cô không vạch trần , Giang ninh cũng nhất thời ngậm miệng ...:-l
————
Nhà Giang Ninh không lớn không nhỏ , nhưng cũng là có chút điều kiện khá giả . Năm xưa , khi theo mẹ cô đi chơi Tết cũng có bước vào đây một lần . Chỉ là ,căn nhà này so với hồi đó đã không cùng là một kiểu .
Nguyên Lạc nhớ láng máng , trước khi gia đình Giang chuyển đến . Sống ở đây là một cậu thiếu niên , vì đã lâu , cô không còn nhớ rõ mặt thiếu niên đó như thế nào nữa . Hơn nữa , cô cũng chưa từng thấy mẹ của anh ấy a vì sống cùng bố . Cũng chẳng hiểu vì sao , hôm nay tới đây lại người tới chuyện này.
Nguyên Lạc chọn một chiếc dép trong nhà vừa chân , không vội đi vào phòng học mà ngồi xuống ghế sopha ngoài phòng khách . Chờ đến khi , Giang Ninh thay một bộ quần áo thoải mái từ trong phòng đi ra , cô cũng không có ý đi định đi vào mà điềm nhiên trải vài quyển vở ra bàn kính đối diện .
- Chúng ta học ở đây á?
Chữ " ừm" vừa buột ra khỏi miệng . Từ trong trang sách của Giang Ninh , một tờ giấy khẽ theo gió quạt trần trong phòng mà trôi tuột ra . Nhặt lên mới biết , đó là một tấm ảnh thẻ con . Nguyên Lạc cau mày nhìn người trong ảnh , nam sinh cắt tóc ngắn gọn gàng , da trắng cùng ngũ quan sáng sủa góc ảnh rõ ràng, biểu cảm chỉ có thể dùng từ " lãnh đạm" để hình dung.
Bỗng , cô hơi sững lại , người này ... hình như đã gặp ở đâu đó rồi . Chưa cần Nguyên Lạc mở miệng , Giang Ninh bên cạnh nhìn thấy đã lên tiếng trước:
- Anh họ bên nhà ngoại của mẹ chị đấy . Cũng chẳng biết vì sao ảnh thẻ của ảnh lại lọt được vào đây .
Nói rồi đón lấy tấm ảnh kia từ tay đối phương , Nguyên Lạc lúc này mới từ tư thế ngồi xổm đứng dậy . Gạt bỏ suy nghĩ kia xang một bên ,bắt đầu mở sách chuẩn bị học bài . Người phía bên cạnh đột nhiên kêu lên :
- Chị quên mất! Hôm nay Khải Hạ vừa nhờ lấy hộ đồ giao hàng ...! - Nói rồi , vội vàng mở điện thoại lên xem :
- Hở? 5 giờ 14 phút rồi?! Chẳng phải nói 5 giờ 10 phút sẽ đến sao?
Nguyên Lạc đang định lên tiếng trấn an cô . Ngoài cửa , có hai tiếng " Ping , pong" Vang lên , Giang Ninh hoàn hồn khỏi cú sốc cảm xúc , nhà nhanh tróng chạy ra mở cửa. Lúc đi vào , trên tay Giang Ninh đã cầm một hộp hàng nhỏ được gói bên ngoài một lớp ni lông quấn vòng quanh màu trắng .
Nguyên Lạc bình tĩnh viết từ mới tiếng anh lên nháp , thấy cô vào mới bỏ bút . Giang Ninh đặt kiện hàng kia xuống bàn , thở phào nhẹ nhõm :
- Cũng may ... nếu không thì cũng chẳng biết nói với Anh ấy ra sao nữa .
- Anh chị mua gì à?
- Ừ , chính là cái người trong ảnh ban nãy . Tên anh ấy là Khải Hạ , đang học lớp
12 ở trường chúng ta đó .
Nguyên Lạc không biểu cảm cúi đầu ghi chép vừa nhai ngậm thông tin này trong đầu từ từ tiểu háo dần . Lúc này , cô mới nhớ ra - Người trong ảnh tên " Khải Hạ " này và nam sinh cô gặp không lâu trước đây hình như là một...?
Để thêm chắn chắc , Nguyên Lạc lúc này mới dừng bút , ngẩng đầu lên hỏi Giang Ninh phía đối diện :
- Anh ấy ...trước đây từng ở nhà chị à?
Đối phương khẽ nhăn mày :
- Ấy ấy , sao có thể nói là ở nhà chị được . Là nhà Khải Hạ chuyển đi trước , sau đó gái đình chị mới chuyển vào.
Về vấn đề thì Nguyên Lạc đã biết rồi , cái cô muốn biết là sao tự nhiên đang yên đang lành lại chuyển đi ? Kì thực , không có liên quan đến cô nhưng bản thân lại có chút tò mò.
- Cơ mà ... sao em biết? . Từng gặp qua rồi sao? - Dừng một lúc , cô lại chẹp miệng nhau tự trả lời: cũng phải , anh ấy như vậy chắc cũng phải gặp qua vài lần chứ ...?
Sau đó , Bộ não Giang Ninh như bật công xuất lao động này ra một ý tưởng . Cô đổi bên , sân lại gần Nguyên Lạc đang chăm chú vùi đầu vào đống sách vở thì thầm :
- Này ...! Chị giới thiệu cho em Khải Hạ nhé ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top