thoát chết

Sau khi ăn xong thì hai đứa nó bước ra khỏi quán rồi vừa đi vừa buôn chuyện, Thùy Dương nói rằng hết tháng 6 này nó sẽ sang bên Đài Loan và du học ở đấy. Mục đích nó về là để thăm bố mẹ nó.
Hoàng Vy gật gù, lúc này Sunny lại lên tiếng hỏi

" À, mày không định về thăm bố mẹ mày à? Hình như Tết mày không về nhỉ? "

" Không, tao có về nhưng bố tao do có việc lên mùng 5 đã lái xe vất tao lên đây rồi "

Nghe Vy kể thế nó liền à ừ vài câu rồi kể lể chuyện khác, sau khi nói chuyện thì hai đứa tạm biệt nhau ở trường đại học Kinh Tế. Cái Vy nó ung dung bước vào, một tay cầm túi sách. Nó đi đến đâu gặp người quen là chào đến đấy, thoải mái và vui tươi. Dường như nó đã quên mất *thứ* khiến nó đau đầu từ nãy đến giờ.
Hiện tại đã 19 tuổi nhưng nó lại chưa nổi một thằng người yêu nào, có yêu cũng chỉ 2-3 tháng rồi lại ế như cũ. Bố mẹ nó thì cứ giục mãi giục mãi, kiếm người yêu đi là vừa. Còn nó chỉ biết cười trừ rồi bảo bố mẹ nó chờ đi.

Hiện giờ nó chỉ muốn đi làm kiếm tiền, nó là một người muốn khi cưới chồng phải có tiền, ít nhất là có cả một lô đất đứng tên của mình. Nó là một người không tin tưởng ai thái quá cả, nên mỗi bước đi của nó rất chậm chạm vì nó muốn tất cả mọi thứ phải hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao tất cả đều toại nguyện nó rồi, chỉ có tình cảm là chưa được lấp đầy.
Nắm nay nó 19 tuổi mà đã có một lô đất nhỏ đang đứng tên nó, dĩ nhiên lô đất đó không phải nó tự kiếm ra mà có 1 phần nó đã đi vay ngân hàng. Vì theo như lời bố nó nói, lô đất ấy quả là một lô đất hoàn hảo, dù có hơi nhỏ nhưng nếu dọn vào thường trú thì sẽ làm ăn phát tài.

Nói đến đây thì ai ngắt cũng phải hiểu bố nó làm thầy phong thủy, nó cũng hiểu được một ít để xem nhà, xem mệnh, bói mệnh người còn cả xem tarot. Nó quả thật có căn làm thầy , nhưng phận làm con gái. Làm thầy phong thủy khá ít người là con gái vì vốn dĩ nghề đấy từ lâu đã gắn mác là chỉ dành cho con trai, còn con gái thì chỉ có nước làm hầu đồng. Nghề phong thủy đôi khi khiến chúng ta phải thốt lên rằng *nó vẫn còn rất cổ hủ*

Sau khi học xong nó đi ăn bên ngoài, vốn trượt bằng lái xe nên nó cũng chẳng hơi mà chạm đến xe máy nào. Thường là đi bộ, thuê xe hoặc đi xe máy điện thôi. Hôm nay do có hứng nên nó đã đi bộ, ngay khi đèn xanh nó liền bước sang đường. Hoàng Vy vừa đi vừa bấm điện thoại, thoải mái bước đi, nhưng bỗng có một giọng nói trẻ trung vang lên trong đầu nó:

" Này! Cẩn thận! "

Sau khi nghe thấy nó liền quay đầu lại, hỏi rằng giọng nói ấy là của ai? Ngay khi nó quay đầu lại nhìn thì có một xe tải mất phanh mà phi tới, cái xe ấy nó sượt qua trước mặt nó. Nó cảm nhận được chủ cần 2 bước đi của nó thôi, sẽ bị cái xe ấy tông chết tươi ngay lập tức. Vậy giọng nói ấy rốt cuộc là của ai? Là của người qua đường sao? Nhưng nếu thế thì sao họ biết trước được cái xe tải đó đang bị mất phanh mà phi tới đâm nó?
Không phải ai cũng may mắn như nó, có một người đang dừng đèn đỏ thì đã bị tông chết. Máu chảy òng òng, sọ não bị vỡ ra. Con mắt của con người xấu số ấy lòi hẳn ra bên ngoài, tan xương nát thịt. Xe máy thì văng ra, còn có mảnh xe đang cắm sâu vào trong hốc mắt của người nằm dưới đất đấy, những người may mắn thì lại bị máu dính lên người. Trong 1 phút đường phố đấy bỗng im lặng, rồi mới có người hét lên. Kêu gọi cấp cứu, nhưng làm sao được? Con người kia đã chết nát hết thịt rồi còn đâu?

Riêng con bé tên Hoàng Vy kia lại chết lặng người, nó không hó hé gì nửa câu được. Người nó cứng đờ, mặt không nổi một cảm xúc nhưng sâu bên trong nội tâm lại đang hoảng sợ. Người nó lạnh toát, nhưng mối nguy hiểm chưa qua được đâu.
Xe đấy vốn là xe trở dầu, vốn dĩ chỉ là một cuộc va chạm không ảnh hưởng đến bên trong xe. Nhưng lại có một người ném bật lửa đang cháy vào trong lỗ hỏng của đằng sau xe.

" Cẩn Thận! "

Một giọng nói nam lại cất lên rồi ôm cô chạy ra xa, chiếc xe ấy bùng lên. Những người ngây ngô không chạy kịp đều bị ngon lửa ấy nuốt chọn, tiếng kêu la thảm thiết. Cầu cứu trong vô vọng, số người chết vì đám cháy đấy rất nhiều. Có người chạy ra kịp nên chỉ bỏng ngoài ra, bỏng nặng nhưng còn đỡ hơn là chết cháy.
Nó lại một lần nữa thoát chết, chàng trai ôm cô chạy đi lúc nãy đang thở hồng hộc. Hắn cũng toát lên vẻ sợ hãi nhưng lại ôm cô an ủi.

" Không sao rồi, ổn rồi... "

Hắn thở hồng hộc rồi nhẹ giọng vừa ôm nó vừa an ủi nó, lúc này nó chưa hết hoảng sợ khi thoát chết lần một lại thêm một lần hoảng nữa vì đã thoát chết lần số 2.
Không lâu sau cảnh sát và cứu hỏa cũng đến, rất nhiều người bị thương nặng, thương nhẹ và cũng nhiều người đã chết oan uổng. Tổng cộng có 5 người thoát chết tính cả cô và người cứu mạng cô. Có 3 người chết cháy và 1 người chết bị xe tông, tính cả bác tài là có 4 người. Trong đó có nó Hoàng Vy và chàng trai cứu mạng nó là Hạ Anh là thương nhẹ nhất. Nó biết chàng trai này, học cùng khoa với nó. Dù ít nói chuyện nhưng nó và Hạ Anh từng làm chung nhóm thảo luận.

" Mình nhớ cậu ở Tổ 4 mà nhỉ, đường này là về tổ 2, sao cậu lại có mặt ở đây? "

Nó nhẹ giọng hỏi dò Hạ Anh, đáp lại nó chỉ là nụ cười dịu dàng nhưng không thiếu đi sự gượng gạo.

" Sáng này nhìn Vy có vẻ hơi thiếu sức, với lại cậu cũng quên đồ "

Nói xong Hoàng Anh liền đưa cho nó một chiếc vòng bạc, nhìn thấy nó liền cảm ơn ríu rít rồi nhận. Vì đó là vòng mà ông nó tặng từ hồi nó còn 5 tuổi, nó rất luôn giữ gìn cẩn thần cái vòng này. Ông bà nó đã tuổi già sức yếu, vừa rồi ông nó còn phát hiện bị Ung Thư Tuyến Tụy và bị một Hạch ở cổ. Lúc nhìn thấy ông nó sót lắm, trước đây ông đi đâu cũng có đuôi nhỏ ở đằng sau bám riết thôi. Ông đi chơi ở đâu mà bỏ nó thì nó khóc chết lặng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh