Chương 35

- Hy Trân: Hm, mặc dù cánh cổng phía sau bệnh viện kia rất đáng ngờ, nhưng tôi thấy trên cánh cổng đó cũng bám riêu rồi, hơn nữa bệnh viện này tuy lớn nhưng ít bệnh nhân đến chữa trị không lý nào lại có số liệu lớn như thế này được. Với lại tôi cũng không nghĩ tới ông ta làm chuyện này.

- Kiều Khánh: Chắc hẳn do kẻ đã sai khiến ông ta, muốn loại trừ ông ta để tránh hậu họa về sau.

- Hy Trân : Vậy chúng ta xóa nó đi chứ? Đâu thể để chuyện này theo ý của chúng được.

Kiều Khánh trầm tư nhìn vào màn hình máy tính, nếu ông ta thoát khỏi tai họa này, kẻ cầm đầu sẽ biết có kẻ khác tham gia, không ngoại trừ khả năng kẻ này chính là kẻ cầm đầu nước Ocephalus muốn ép Băng Trúc ra mặt, như vậy cuộc chiến ngầm này sẽ chuyển biến nhanh hơn rất nhiều đối với bọn họ cũng không có lợi. Coi như chỉ xử lý chuyện Krattas như vậy bọn họ cũng sẽ không manh động, nhắm mắt làm liều.

- Kiều Khánh: Không, chúng ta cứ coi như sau khi tìm thấy chứng cứ của Krattas liền báo cảnh sát, đưa cảnh sát kiểm xét máy tính là được rồi. Như vậy  chúng ta sẽ không cần lo đến chuyện này nữa. Còn lại báo cáo với ngài Băng Trúc sau.

- Hy Trân: Anh nói vậy cũng đúng. Vậy để đó thôi chúng ta đi về được chưa.

- Kiều Khánh: Không, Tôi còn muốn tìm thêm một thứ nữa.

- Hy Trân: Cái gì vậy anh?

- Kiều Khánh: Chúng ta trở lại tiền sảnh đi.

Không đợi Hy Trân cất lời, Kiều Khánh đã thoái lui rời khỏi căn phòng ấy bằng lối cũ rồi lại trở đến trước sảnh bệnh viện. Một là gương mặt nhăn nhó trắng bệnh, hai là dáng đứng run rẩy như chuẩn bị ngã tới nơi, dọa các y tá một phen hoảng loạn. Hy Trân dù không rõ nhưng cũng rất hợp tác, bắt lấy cánh tay hắn khóc lớn.

- Hy Trân: Oa!!~ Anh bị làm sao thế, lẽ nào lần phẫu thuật cánh trước đó không thành công ư!! Oa.... làm sao đây, các cô giúp tôi với... hức... hức...

Các y tá chưa biết thật hư thế nào lại bị Hy Trân dọa một phen lạnh người, đối với loài chim việc bỏ đi đôi cánh của mình là điều vô cùng nguy hiểm, chính phủ cũng khuyến cáo nên hạn chế phẫu thuật cắt bỏ bởi tỷ lệ rủi ro của nó vô cùng cao, nhưng hàng năm tỷ lệ chết do nó chỉ có tăng không có giảm. Các y tá đem tới một chiếc giường trắng đẩy hắn tới khu cấp cứu. Trên đường di chuyển hắn cảm nhận được không khí ẩm thấp phát ra từ phía khoa xương bèn nắm tay Hy Trân muốn họ dừng lại.

- Kiều Khánh: Anh thấy đỡ đau hơn rồi, hình như còn thấy buốt phần xương cánh còn sót lại. Em lấy xe lăn đẩy anh đi tới kiểm tra chỗ đó là được. Nha?

Kiều Khánh quay qua đám y tá ngơ ngác cười xuề, thều thào như bệnh nhân nói:

- Kiều Khánh: Phiền các cô quá, tôi đã đỡ nhiều rồi chắc không cần tới cấp cứu đâu.

- Y Tá: Anh chắc chứ. Ban nãy anh còn không đứng được mà. Hay để chúng tôi khám tổng quan một lần cho chắc.

Kiều Khánh dùng gương mặt mỹ nam của mình mỉm cười cam đoan:

- Kiều Khánh: Như vậy phiền các cô lắm, tôi cảm thấy vẫn có thể đi được. Các cô yên tâm đi.

Bị nụ cười của Kiều Khánh làm mê đắm cười nhẹ gật đầu, bỏ qua cảm giác lạnh gáy xuất phát từ người phía sau, hôm nay họ bị xoay ngược xoay xuôi đầu óc choáng váng, trong lòng thầm nghĩ: Hôm nay vất vả như vật gặp được mỹ nam cười với mình âu cũng xứng đáng.
----
Chiếc xe lăn trống không được đẩy đi cùng hai bọn họ. Hy Trân liếc xéo kẻ bên cạnh mà mỉa mai nói:

- Hy Trân: Sao lúc nãy không bảo bọn họ dìu đi cho, còn bày đặt liếc mắt đưa tình, trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Kiều Khánh: haha, nhóc con, em đang ghen đó hửm?

Gương mặt Hy Trân đỏ bừng bộ dáng giận dỗi, phụng phịu không thèm nhìn hắn. Kiều Khánh vui vẻ thưởng thức điệu bộ đáng yêu của tâm ngọc, chỉ hận không thể bỏ ngang công việc mà đè cô xuống hành sự. Cánh tay khoác lên người cô rồi ghì chặt lại kéo gương mặt của tâm ngọc sát lại mình ghé tai nói:

- Kiều Khánh: Nhóc con, em thực sự muốn anh bám bám dính dính như này với họ sao?

- Hy Trân: Đương nhiên là không rồi. Nhưng đâu nhất thiết phải....

- Kiều Khánh: Aigoo.., chỉ là muốn bọn họ biết mất càng nhanh càng tốt thôi. Công việc mà. Em cũng biết trái tim tôi chỉ có em thôi đó. Cần gì so đo với bọn chúng.

- Hy Trân: Hừ, tôi không biết. Coi như vì công việc đấy. Để xem việc anh làm có xứng đáng để tôi ngậm ủy khuất hay không.

Bước chân chậm lại, đáy mắt kiều Khánh toát ra vẻ kinh ngạc thoáng qua trong giây lát, ngay cả Hy Trân cũng khó nhận ra. Như phát hiện ra thứ mà mình đang cần tìm. Hắn ghé sát vào tai Hy Trân, nụ cười dần trở nên gian xảo:

- Kiều Khánh: Em yên tâm. Cái giá này tuyệt đối không đắt chút nào.

Trước mắt bọn họ là cánh cửa dẫn đến một phòng khám xương khớp. Mùi ẩm mốc phát ra từ bên trong ngay cả Hy Trân cũng ngửi ra được nhẹ nhàng khịt khịt cái mũi.

- Hy Trân: Mùi gì nồng nặc vậy. Ở đây không ai nhận ra cái mùi này hay sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top