Chương 33
- Hy Trân: ngài Eri, như vậy Krattas sẽ không sao chứ?
Kiều Khánh: Không sao đâu, em không cần lo. Cậu ta cũng biết sự việc lần này lớn cỡ nào mà. Với lại ngài ấy không phải đã cho Krattas về phòng suy nghĩ kĩ rồi hay sao?
Hy Trân gật đầu, cụm từ "thủy tinh tâm" chính là ám chỉ Krattas ngày mới nhận nhiệm vụ đầu tiên. Không chỉ lóng ngóng mà còn không dám đánh trả, còn nói câu vô nghĩa như: " ngộ nhỡ y bị thương thì sao?" Khiến cả đám không biết nên dùng phản ứng gì đáp lại. Xét trên phương diện đời thường mà nói, thì Krattas không có khuyết điểm gì lớn cả, một cô gái dịu dàng, đảm đang, lúc êm nhẹ như nước, lúc lại sinh động như nắng. Chỉ tiếc cậu ta lại dính phải một nhóm động vật trái cực với cô. Gần đây, Krattas đã thích nghi nhiều hơn với cả bọn, nhưng bản tính vốn không thể đổi. Hy Trân hiểu rõ sự nông cạn của Krattas khi chỉ nhìn từ phía của đồng loại, bởi vì trước kia loài của cô cũng từng như vậy. Cô cảm thấy suy nghĩ của cô ấy thực sự không đáng trách.
Băng Trúc nhìn ra được Hy Trân đang lo lắng cho Krattas. Hay cũng được gọi là có bất mãn với lời nói của nàng chưa kịp lên tiếng, giọng nói trầm thấp bên cạnh đã vang lên.
- Lang Nhất: Cô cảm thấy ngài ấy nói cô ta như vậy là sai à? Cô ta rút mất thời gian nghỉ ngơi của chúng ta như vậy, không đáng bị nạt cảnh cáo ư? Nếu không nói, cô ta sẽ nghĩ chuyện đó được phép xảy ra lần nữa. Cô nghĩ như vậy mới được à?
Ít khi Lang Nhất nói một hơi dài như vậy, Hy Trân cũng bị sắc mặt của hắn dọa sợ, nhỏ giọng nói:
- Hy Trân: T...tôi chỉ...lo cậu ta sẽ nghĩ nhiều thôi.
- Băng Trúc: Cũng nên để Krattas nghĩ nhiều chút, sau này làm gì cũng sẽ nhớ tới. Tôi cũng không phải nói ra chỉ để đấy. Mai mốt không có chúng ta bên cạnh, cậu ta sẽ biết cân nhắc để tồn tại.
- Hy Trân: Tôi hiểu rồi. Là lỗi của tôi.
- Lang Nhất: Chúng ta định được ngày rời khỏi đây rồi sao,ngài Băng Trúc?
- Băng Trúc: Chưa. Nhưng chắc không lâu như cậu nghĩ đâu, tính không đến khi Krattas giao hôn.... Vào việc chính, Kiều Khánh cậu nói đi.
Để Krattas rời khỏi phòng cũng là vì việc này. Dù cô ấy có biết thân phận thật của họ thì chuyện liên quan đến thế giới bên ngoài cô cũng không được phép biết.
- Kiều Khánh: Vâng. Chuyện này tôi phát hiện khi điều tra bệnh viện nơi chữa khám cho đứa nhỏ kia...
-------------------------
* thời điểm giải quyết vụ của Krattas, bệnh viên Zi*
- Hy Trân: Anh nói xem cái bệnh viện này với Ocephalus rốt cuộc có liên quan gì. Rõ ràng khoảng cách địa lý của hai nơi này cũng không liên quan đến nhau mà.
Hy trân cưỡi trên người Kiều Khánh di chuyển về phía bệnh viện. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cổng bệnh viện, thoạt nhìn nó còn có chút cổ kính, khác xa so với những bệnh viện ngày nay, tuy nhiên cũng được coi là phù hợp với quang cảnh cánh rừng cách đó không xa. Kiều Khánh đứng từ xa quan sát, miệng không quên trả lời tâm ngọc nhiều chuyện của mình.
- Kiều Khánh: Nghe nói trước đây Ocephalus từng đánh chiếm Samesko và thống trị hơn chục năm, có rất nhiều thứ do Ocephalus tạo nên, bao gồm cả bệnh viện này. Có thể nói sau khi khế ước hòa bình lập nên, nhà Ocephalus không cam chịu trắng tay đòi Samesko trả lại những gì chúng làm. Đương nhiên Samesko không ngốc đến mức ấy, nhưng Ocephalus vẫn cử dân chúng của mình sang bên này làm việc và sinh sống xung quanh những địa điểm như này, hình thành tự nhiên một dân tộc mới trong nước. Theo hiệp ước thì điều này không sai, nên Samesko không thể đuổi chúng đi được, thành ra mấy chỗ này coi như tặng không Ocephalus luôn. Trên danh nghĩa thì vẫn là của Samesko thế nên họ bỏ mặc những nơi như vậy để nó tự lụi tàn. Hiểu chưa?
Hy Trân: Òhhh, nhưng mà tôi thấy con đầu đàn bên Ocephalus đâu phải là tên giảo hoạt như vậy.
Kiều Khánh cười nhạt gõ nhẹ vào trán Hy Trân:
- Kiều Khánh: Tiểu nha đầu, tuổi thọ loài của em còn chưa tới 500 năm còn nghĩ tới loài này sẽ sống tới 100 năm sao?
Hy Trân mắt nhìn về phía xa đăm chiêu định mở miệng hỏi thêm Kiều Khánh đã chặn lại.
- Kiều Khánh: Nha đầu này, em bớt tò mò đi được không, cũng không phải chuyện chúng ta nên quan tâm. Giờ nhiệm vụ chúng ta là vào bên trong kia kìa. Mau lên.
Hy Trân làm hiệu khóa miệng lại nhoẻn cười. Cả hai tiến vào bên trong bệnh viện tiến đến sảnh vẫy chào cô y tá.
- Hy Trân: Cô ơi, cho hỏi ở đây. Khoa cấp cứu đi hướng nào vậy ạ.
- Y Tá: Cô cứ đi thẳng rẽ trái ở là tới.
- Hy Trân: Cảm ơn cô nhé. Nhưng mà cô, hình như ở đây có chuyện gì phải không ạ?
- Y tá: Chuyện gì cơ?
- Hy Trân: Tôi nghe nói có một ngôi sao bị áp giải đi do làm gì với đứa bé phải không?
- Y tá: //nói nhỏ//: phải rồi, là ca sĩ nổi tiếng đó, cô biết Krattas chứ?
Hy Trân giả bộ kinh ngạc như nghe cái gì vô lý lắm:
- Hy Trân: Thật hả, vậy bác sĩ cấp cứu gì đó không sao chứ?
- Y Tá: Tôi cũng không rõ thấy chú ấy được cảnh sát đưa đi, chắc là đang thẩm vấn rồi.
- Hy Trân: Vậy được rồi, cám ơn cô nhiều nhé.
Mỉm cười đối với y ta, liền quay qua Kiều Khánh:
- Hy Trân: Anh yêu, chúng ta mau đi thôi, không sẽ không kịp mất.
- Kiều Khánh: Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top