Chương 3:

Sáng hôm sau, Lang Nhất đến tìm Băng Trúc phát hiện đã không thấy dạng. Hắn cúi đầu buồn bã thời gian ngài ấy nói thật nhanh, mới chỉ từ hôm qua đến hôm nay thôi. Việc các vị thần đi sớm về khuya hay mất tích vài năm cũng không có ai để ý, cơ bản thần dân không quá phụ thuộc vào các vị thần nên họ không nghĩ có thể xen vào việc riêng của các ngài. Tựa mình vào cánh cửa phòng của Băng Trúc, hắn cảm thấy tủi thân, thời gian hắn ở bên ngài ấy trải qua bao nhiêu năm có thể do ngài ấy cảm thấy hắn tội nghiệp mà đối xử cân nhắc hơn nhưng đôi khi lại đẩy hắn ra xa hơn những kẻ khác. Dù có kẻ nói hắn quá cứng đầu, quá sắt đá để theo đuổi khi không có một tia hy vọng nào. Bản thân hắn cũng không biết vì sao, dù có những lần ngài ấy vứt bỏ hắn hoàn toàn, mặc dù trong lòng đau đớn  hắn cũng chỉ mặt dày chạy đến cầu xin, vứt bỏ tôn nghiêm, cao lãnh của một Đại Khuyển yêu nắm trọn một vùng. Đứng một lúc, hắn quyết định trở về nơi này thưa thớt nhà cửa chỉ có những gia tộc lớn mới dám xây bởi họ có thể tạo ra kết giới che dấu và bảo vệ chúng còn lại đều là những căn nhà ở tạm hoặc sống trên động, hang. Bởi những trận chiến diễn ra như cơm bữa dù căn nhà có chắc cỡ mấy cũng biến thành đống hoang tàn. Đi được một đoạn phía xa không thấy bóng thu lại tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng va chạm của vũ khí, trong không khí còn thoang thoảng mùi tanh của máu, không đến mấy giây xuất hiện nữ nhân gương mặt trăng bệch nén đau đớn, mái tóc dài buộc rối thân quấn khăn trắng cả người toàn là vết thương, đằng sau cả một đám sinh vật bậc hạ trung(*), nguyên thân rết đang bám theo, chúng thân hình to lớn như cây cổ thụ các chi phát triển di chuyển thoăn thoắt miệng phun ra một chất dịch nhầy dính trên thân cây, khiến nó bị ăn mòn. Hắn chứng kiến một màn này bình thản bước đi hướng khác âu cũng đâu phải chuyện của hắn nhưng không được bao nhiêu bước nữ nhân kia bị đánh văng ra bay tới cạnh chân hắn chắn lối đi. Hắn cau mày liếc nhìn nữ nhân đang đau đớn ném ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn một con thú hôi hám nào đó. Nhìn kĩ mới thấy phía đuôi mắt nàng ta xuất hiện màu nâu nhạt. Là nguyên thân khỉ hay vượn ? Chúng thuộc sinh vật bậc trung thượng(*) và cũng là sinh vật tiến hóa đầu tiên, tổ tiên của chúng còn tự đặt tên là loài người. Hắn chỉ liếc nhìn một cái định nhấc chân rời đi lại nghe thấy tiếng đám rết cất lên:

- Tên kia, đem ả đó qua đây cho bọn ta.

Hắn không hé nửa lời, trên đời này không có kẻ nào có quyền áp đặt, sai bảo hắn. Hắn chỉ làm những thứ mà hắn thích bất luận nó tốt hay xấu hắn cũng không quan tâm, đương nhiên ngoại lệ duy nhất của hắn cũng chỉ có mình ngài Băng Trúc. Đám rết kia phẫn nộ gào lên khi hắn định bỏ đi một lần nữa:

- Tên khốn kia!!! Sao ngươi dám ngó lơ bọn ta. Có biết đại thân (*) của bọn ta là ai không hả?

Lang Nhất sắc mặt khó chịu đứng lại nhìn đám quỷ rết làm trò, nữ nhân kia bấy giờ lồm cồm bò dậy hai tay nhuốm máu đặt lên nền đất, trong lòng tay phải xuất hiện ánh sáng nhỏ một loại vũ khí hiện ra, chưa kịp lộ rõ nhân cơ hội đám quỷ rết lơ là, nàng ta dùng sức bình sinh còn sót lao đến chém chúng lưỡi kiếm tinh tế không động tác thừa chưa đầy một giây hai tên quỷ rết đã nằm gục xuống đất, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi trước sự kinh ngạc của đám còn lại, một tên phản ứng kịp thời lao đến dùng cây roi dài hướng nàng ta vung xuống. Tiếng roi va chạm với kim loại vang lên, do lực nàng ta chả còn bao nhiêu nhanh chóng bị quật ngã. Trong đầu hắn hiện lên hai chữ tẻ nhạt, hắn cũng cảm phục mình có thể đứng đây nhìn cho được. Tâm trạng hắn không được tốt lắm không muốn va chạm, xoay thân dứt khoát muốn bỏ đi lần nữa, nào ngờ cây roi dài mạnh mẽ đánh tới hắn. Tiếng đi trước thu lại vào trong tai hắn, thản nhiên nghiêng sang một bên, bàn tay tóm lấy thân roi, dùng đôi mắt xám khói nhìn đám rết khinh miệt:

- Rác rưởi.

Âm thanh chưa kịp lọt vào tai bọn chúng, khí tức bức thân ngay lập tức xuất hiện sau lưng đám rết. Khoảnh khắc chúng nhìn rõ được kẻ phía sau thì đầu của chúng đã lìa khỏi cổ. Thanh kiếm sắc lẹm trên tay hắn còn không dính chút máu tươi, chân hắn chạm đất đồng thời điểm đầu đám rết kia, gương mặt vẫn lạnh nhạt như chuyện vừa xảy ra là chuyện hàng ngày ăn uống ngủ nghỉ. Nhấc chân di chuyển lướt qua nữ nhân đang dùng gương mặt kinh ngạc nhìn hắn rồi gục xuống ngay tức khắc. Lúc Lang Nhất chuẩn bị rời đi phát hiện đám sói bậc thấp đang rình xung quanh, nghĩ kĩ lại thì quy tắc chính là không quy tắc, không có kẻ nào quy định động vật thức ăn không được phép ăn những động vật cao hơn cả. Ả ta sẽ bị bọn chúng gặm sạch cho tới khi không còn miếng thịt nào dính trên xương điều này làm hắn nghĩ tới ngày sống đến 700 năm. Năm ấy hắn cứu một người con gái mới 15 tuổi khỏi đám sói hung tàn, gia tộc nàng bị đàn sói bậc trung hạ tấn công cũng vì đó nàng ta lẽo đẽo theo sau hắn, nụ cười giọng nói hiện tại hắn không còn nhớ rõ. Lúc hắn thoát ra khỏi suy nghĩ, tay trái của hắn đã nắm lấy mớ vải quấn quanh người ả nhấc lên. Không biết từ lúc nào lại nổi hứng cứu loài người như vậy? Bỏ đi nghĩ làm gì phiền phức. Cứ như vậy hắn vô tình cứu 1 nữ nhân lạ mặt.

_____
Chú Thích:
- Đại thân (*): là trưởng đại gia tộc của mỗi loài trong một vùng, liên kết với nhau vì lợi ích cộng sinh.
- bậc trung thượng(*): Hình thái đã đạt tới sự linh hoạt nhất nhưng chưa phải là hình thái cuối cùng được tiến hóa gần nhất, sức mạnh thì chưa luyện được tới giới hạn.
- bậc hạ trung: hình thái to lớn hơn so với nguyên thân, các chi phát triển đầu cũng phát triển theo khu vực nhưng không hoàn thiện. Sức mạnh không có thay đổi đáng kể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top