Chương 29

Krattas đắn đo suy nghĩ, trên màn hình hiển thị thời gian đếm ngược gấp gáp, không có quá nhiều thời gian xác minh thông tin. Cảm giác bất an ập đến nhưng lúc ấy cô ấy không biết nó đến vì việc gì. Nhanh chóng gọi điện hỏi Eri sự tình nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng Mas hồi âm không kết nối được. Số máy lạ tiếp tục gửi đến nhưng thông tin thúc ép Krattas hành động. Đỉnh điểm chính là video trích xuất từ bệnh viện cho thấy 1 gã bồ nông đã nhân lúc không chú ý mà đem đứa nhỏ đi. Chiếc xe mà hắn cướp ngay tại bệnh viện có GPS cho thấy địa điểm hắn đến là một khu rừng. Lòng nhân hậu của cô không cho phép cô thờ ơ với nó, Krattas cuối cùng vẫn quyết định đi tới đó, dù cho chuyện này có vô lý bao nhiêu. Cánh rừng nhỏ bé nằm phía đông thành phố, động vật cũng chỉ còn sót lại loài chim xơ xác không thể tiến hóa và mấy con sóc. Rừng cây chủ yếu là cây thông, mặt đất trơ ra màu nâu đặc trưng lẫn vào những cành cây khô rải rác. Từ trên cành cây cao nhìn xuống, không nhìn thấy chút manh mối nào, Krattas nhảy chuyền qua bên trái vài quãng bất chợt bắt gặp một chiếc xe bay đang đậu cách đó không xa. Khi cô đáp xuống kiểm tra bên trong, nhận ra không có ai bên trong, cô lần theo dấu chân, thoáng thấy bóng của một con sẻ trưởng thành đang đào bới bằng đôi cánh xơ xác lông vũ, cô chầm chậm khom người tiến gần toan đánh lén hắn. Nhưng không may hắn quay người lại và phát hiện ra cô trước lúc đó. Hắn thả hung khí xuống và bỏ chạy, cô lấy đà đuổi theo nhưng khi lướt qua vùng hắn vừa đào trong đầu cô đột nhiên nghĩ tới đứa nhỏ bị bắt cóc, trên cánh hắn ban nãy cũng không có. Gương mặt cô  dần xám xị rồi trắng bệch, vội vàng quỳ xuống dùng tay đào chỗ đất tơi xốp nhất ở đó, mặc cho quần áo trắng tinh bị vấy bẩn cô vừa đào vừa xoa cảm nhận vật thể bên dưới như sợ làm thương tổn nó. Sau một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng cô cũng đã chạm tới chiếc vải trắng dính máu. Luống cuống đào thêm chút nữa gương mặt đứa nhỏ hiện ra, một chú quạ đen với cái mỏ cứng cáp, nhưng lại không có bất cứ một âm thanh nào phát ra. Krattas bé nó lên trong vòng tay sau khi rũ bỏ đất cát khỏi người nó. Giọng nói run rẩy ngọt ngào bàn tay vỗ nhẹ vào người nó.

- Krattas: Bé con, mau động đậy đi nào. Chị sẽ đưa em về với mẹ nhé. Bé con?

Nỗi sợ hãi càng tăng cao toàn bộ dây thần kinh trên người cô cứng đờ, cô áp tai xuống cố gắng cảm nhận sự sống mới bắt đầu của đứa trẻ. Tim đập yếu ớt chính là dấu hiệu tích cực, dùng toàn bộ sức lực của mình cô chạy tới bệnh viện gần nhất để cứu sống đứa nhỏ. Mọi thứ đều vẫn còn tồn đọng bên đó, cô đã gọi cho cảnh sát để thông báo sự việc. Sau hàng giờ đồng hồ, một bác sĩ già nua mở cửa phòng cấp cứu và thông báo rằng đứa nhỏ đó đã chết. Cô chết lặng, đứng ngây ra, mới lúc trao tay bác sĩ đứa nhỏ đó vẫn còn sống ấy vậy mà, bấy giờ cô giống như bị ai đó khống chế, không thể suy tính được chuyện gì...  Krattas nhanh chóng sốc lại tinh thần dò hỏi bác sĩ có thể mai táng cho nó không, cô chỉ muốn bù đắp cho đứa nhỏ giá như cô tới sớm hơn một chút. Đột nhiên từ phía xa có một phụ nữ gương mặt tái mét hớt hải chạy đến túm lấy cổ áo của Krattas kéo đẩy, còn ra tay đánh cô, vừa đánh vừa hét lớn:

- Phụ nữ ấy: Sát nhân, đồ quái vật, sao cô vẫn còn mặt dày đứng lì ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô.

Krattas đột nhiên bị đánh, theo phản xạ giữ cô ta lại, vẻ mặt khó hiểu:

- Krattas: Cô có phải hiểu lầm gì rồi không? Tôi đâu có làm....

- Phụ nữ: Cô còn chối, thả tôi ra. Cô đã nhẫn tâm chôn sống đứa bé, sau khi bị tôi phát hiện cô mới giả bộ đem nó tới đây đúng không?

- Krattas: Chờ.... chờ đã, cô nói gì vậy.

Cánh cửa bệnh viện bật mở với 1 đội cảnh sát hình sự đi vào, nhanh chóng bao vây lấy cô trong khoảnh khắc cô chả hiểu chuyện gì.

- Cảnh sát trưởng: Cô là Krattas?

- Krattas: Vâng.

- Cảnh sát trưởng: Mời cô đi theo chúng tôi.

- Krattas: Hey? Có chuyện gì vậy.

- Cảnh sát trưởng: Mời cô hợp tác.

Nhìn đám cảnh sát có phần căng thẳng cô cũng lo lắng đôi chút, ban nãy đúng là cô có gọi tới đồn cảnh sát nhưng thực sự là không thể nhanh như vậy. Cảnh sát trưởng cũng không có ý nói cho cô biết sự việc nên cũng chỉ biết nghe theo họ lên xe. Người phụ nữ kia thoáng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng đòi đi theo lấy lời khai.
Trên xe lúc này mới giảm bớt căng thẳng, nhưng vẻ mặt ai nấy cũng khó chịu.

- Krattas: Sao vậy ngài cảnh sát.

Lúc này cảnh sát trưởng mới hiền hòa bày tỏ:
- Cảnh sát trưởng: Ban nãy tôi có theo địa chỉ cháu gửi tìm đến, kết quả không có bất cứ dấu vết gì còn sót lại cả, chỉ có cái hố với tấm vải lót bên dưới. Tôi còn nghe nói có người báo có án mạng ở gần khu vực cháu gửi nên ta đã tức tốc đi theo. Chúng tôi còn nhận được một đoạn video ghi cảnh...

- Krattas: Video gì ạ?

- Cảnh sát: Video ấy ghi cảnh cháu đặt đứa bé xuống hố. Mà nhân chứng là một anh chim sẻ, nói đi tìm quả thông ở gần đó, ngoài ra còn có người phụ nữ ban nãy.

Ngày hôm nay còn bao nhiêu thứ khiến cô phải sốc nữa đây? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng cô đi tới cứu đứa nhóc ấy giờ lại thành kẻ sát nhân?

- Krattas: Cảnh sát trưởng, không đời nào cháu lại làm thế. Cháu.....

- Cảnh sát trưởng: Tôi biết chuyện đó, cả đội chúng tôi cũng không ai tin cháu gây ra chuyện này cả. Nhưng cái video ấy đang tràn ra ngoài rồi, cả ngài Eri cũng biết chuyện nên muốn tôi đón cháu về đồn để tránh đám dân thường sợ cháu bị thương.

- Krattas: Ah! Phải làm sao đây. Cháu chỉ là nhận được tin nhắn từ số lạ, cứ ngỡ là của các vị.

- Cảnh sát trưởng: Tin nhắn ư? Trước giờ chúng tôi gửi nhiệm vụ đều qua số của Hyn mà.

Trong đầu Krattas lúc này mới xâu chuỗi toàn bộ sự việc lạ lùng ban nãy, gương mặt nhăn nhó như nhai phải miếng ổi xanh.

Krattas: Tiêu rồi, tiêu rồi. Cháu bị lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top