Chương 19

Krattas nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, lướt qua lướt lại cũng không nhìn thấy đâu. Cô chạy tới chỗ thầy đà điểu hỏi thăm.

- Đà Điểu: Ah. Nãy em ấy có nói với thầy ra ngoài chỗ nào đó một chút, vẫn chưa quay lại.

- Krattas: Thầy biết bạn ấy đi hướng nào không?

- Đà Điểu: Hình như là hướng nhà kho đó, chắc thầy hiệu trưởng muốn em ấy kiểm tra hộ rồi.

- Krattas: Em hiểu rồi. Cám ơn thầy.

Tạm biệt Đà Điểu, cô đi về phía nhà kho tìm kiếm. Đất đá đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên mái cũng đã có thợ sửa nhưng không thấy Eri đâu.

- Băng Trúc: Tìm tôi?

Krattas suýt chút nữa hét lên quãng 8, tay ôm lấy lồng ngực. Định rõ là đối tượng cần tìm cô mới bình tĩnh lại, bất lực nói:

- Krattas: Cậu đi đâu vậy, Eri?

- Băng Trúc: Tìm mấy đứa nhiều chuyện mà tôi nói đó.

- Krattas: Thật hả? Cậu tìm thấy chưa?

- Băng Trúc: Đương nhiên.

- Krattas: Tôi gặp được không.

Băng Trúc vòng tay qua ôm lấy vòng eo của cô hạ thấp tầm nhìn bằng cô.

- Băng Trúc: Đằng sau cậu.

Phản ứng với hành động này, ban đầu cô có chút ngượng. Dần dần phát hiện thói quen này của Eri, Krattas lại có chút vui vẻ. Xoay người về phía sau phát hiện ba sinh vật lạ đang đứng, trên mặt cũng không có chút thiện cảm nào đặc biệt là kẻ đứng giữa với những vết sẹo hai bên thái dương mái tóc trắng xuôn dài, bộ phục trang xếp gọn ngay ngắn trên thân cô còn tưởng nó là đồ tang nếu không có đai lưng màu đen cầu kì kia. Nữ sinh duy nhất kia có vẻ hòa nhã hơn chút, cũng xinh đẹp nữa. Và cô cũng đủ thông minh để hiểu, trong số bọn họ không có kẻ nào thuộc tộc chim, ngoài dáng vẻ giống loài người trong sử sách ra thì cô đoán chúng thuộc bộ tộc ăn thịt. Cô đưa tay lên vẫy chào thiện chí mỉm cười.

- Krattas: Xin chào,...

Không có hồi âm khiến Krattas có chút ngại ngùng. Băng Trúc ngoắc tay ra hiệu cho họ lại gần rồi giới thiệu.

- Băng Trúc: Đây là bạn của tôi, từ nhà của tôi đến. Lần lượt là .... cậu tên gì nhỉ?

Kiều Khánh nhất thời thích ứng chậm với loại ngôn ngữ này, lắp bắp nói những gì được chỉ bảo:

- Kiều Khánh: Tôi là Tháp Kiều Khánh, gọi là Kienh được rồi.

Hy Trân cũng tự giác khai báo.

- Hy Trân: gọi tôi Hyn nhé.

- Lang Nhất: Lat.

Krattas gật đầu tỏ ý đã biết. Băng Trúc cũng nói tiếp.

- Băng Trúc: Bọn họ sẽ cùng chúng ta qua Samesko học tập. Có lẽ họ sẽ tới trước.

Băng Trúc nhìn về phía bọn họ:

- Băng Trúc: Đây là bạn của ta krattas, thuộc loài bồ câu. Sau này sẽ ở với nhau lâu dài đấy.

- Đám Lang Nhất: Vâng, thưa Eri.

- Băng Trúc: Xong rồi. Chúng ta vào trong đi sắp hết giờ rồi.

- Krattas: Ơ... còn bọn họ?

- Băng Trúc: Chúng sẽ biết đường về.

Đợi Băng Trúc đi khuất, Hy Trân thở phào một hơi đối Lang Nhất hỏi chuyện.

- Hy Trân: Thanh âm khi nghe ở gần nặng hơn tôi tưởng. Lang Nhất ngươi có đoán được chút gì về cái cô Krattas ấy không.

- Lang Nhất: Mùi trên người cô ta đều vương của ngài Băng Trúc, cô ta tiếp xúc với ngài ấy không ngắn đâu. Để xem động thái thế nào rồi tính.

- Kiều Khánh: Nơi này đúng là bốc mùi thật, vậy mà bọn chúng vẫn ở được.

Gương mặt nhăn nhó khịt mũi, bằng mắt thường cũng thấy rác thải bầy bừa khắp mọi nơi, những chất liệu màu sắc kì quái nhàu nát trên nền đất. Lang Nhất không muốn để ý cũng không được.

- Lang Nhất: Đúng như ngài ấy nói, chúng ta phải tập làm quen với mọi thứ nơi này. Dù muốn hay không.

------ Samesko-----
Ngôi biệt thự nằm trong góc khuất của thành phố nhộn nhịp, đằng sau cánh cổng lớn là một con đường bao quanh, bên rìa là các loại thực vật bắt mắt, đi sâu vào trong là thảm cỏ xanh mướt ngăn vách bởi một chiếc cổng nhỏ. Ngôi nhà giống như một đại cổ thụ thực tế làm từ những hợp kim sáng giá, bên trong càng thêm choáng ngợp với đồ đạc và căn phòng cần bao nhiêu tiện nghi đều có bấy nhiêu. Ngay lúc Lang Nhất tiến vào bên trong, có một còn thú lông lá nhảy ra lao vào tấn công bọn họ. Một con Samowcanis với bộ lông trắng tinh đôi mắt đỏ ngầu hàm răng nanh sắc nhọn, to hơn một con sư tử trưởng thành tiếng gầm gừ phát ra như chờ cơ hội cắn xé con mồi. Trái ngược với bộ dạng đề phòng của vợ chồng Kiều Khánh, Lang Nhất bình tĩnh tiến lên nhìn con vật hung hăng kia cất lời.

- Lang Nhất: Vil ngươi không cần núp nữa. Del ngươi không nhớ ta là ai?

Nghe giọng nói quen thuộc Del mới ngước đôi mắt lên nhìn kĩ. Sau khi chắc chắn, nó mới ra ám hiệu là an toàn để Vil ló mặt ra. Kiều Khánh nhìn hai con vật liên tục ra ám hiệu nói chuyện với nhau cảm giác rất kì lạ. Không chỉ ngoại hình mà ngay cả mùi hương phát ra trên người chúng cũng không giống samow hay smilodon nào, thực khó diễn tả.

- Kiều Khánh: Ngươi biết hai con vật này?

- Lang Nhất: Là Del và Vil. Chúng là sinh vật chỗ chúng ta theo chân ngài ấy đến đây. Ta gặp chúng từ khi chúng còn nhỏ. Số tuổi của chúng chắc cũng hơn tâm ngọc ngươi nhiều lắm.

- Hy Trân: Sống lâu vậy à? Ta tưởng.

- Lang Nhất: Chúng là điển hình cho loài sinh vật tiến hóa hiện tại. Ngài Băng Trúc đã dạy chúng cách trở thành động vật cấp cao ngay trong lần sinh sống này.

- Kiều Khánh: Ta có nghe qua. Hèn gì mùi của chúng có hơi lạ.

Hai con vật dựa vào Lang Nhất đoán hai kẻ đột nhập còn lại đều an toàn nên cũng không để ý. Vil hoạt bát chồm lên người Lang Nhất đòi cưng  nựng, Del lại trầm lặng đi vào bên trong chuẩn bị đồ ăn đãi. Vốn có quen biết từ trước họ rất nhanh hòa nhập với nhau, vui vẻ nói chuyện và trao đổi thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top