Chương 12
Ánh sáng xanh lam tỏa ra từ quả cầu lớn, càng đến gần càng cảm nhận rõ sức mạnh hiện hữu cố gắng đẩy những vật xung quanh ra. Bát Tinh thể thoạt nhìn nhỏ hơn hai lần Nhất Tinh thể, từ ngoài cũng có thể biết mạng lưới sông ngòi nơi này hiếm có, đại dương cũng chỉ chiếm một phần mười. Vấn đề mà ba bọn họ vướng không phải là lực đẩy của hành tinh này mà là không tìm thấy cửa vào. Hy Trân đứng bên trong kết giới của Kiều Khánh nôn nóng hỏi Lang Nhất.
- Hy Trân: Nè! Ngươi biết cửa ở đâu không vậy, mất thời gian quá đi.
Hắn ở bên ngoài không thể nói chuyện cũng không có ý định trả lời. Xâu chuỗi lại sự kiện xem bản thân có bỏ xót chuyện gì hay không, cẩn thận đem thượng quan từ bên trong lớp áo ra xem xét hy vọng có manh mối. Dòng chữ đỏ đột nhiên phát sáng quyện với luồng sáng xanh tạo ra một màng bọc mờ ảo ngay trước mặt họ trước sự kinh ngạc của cả ba.
- Hy Trân: Woa!! Không ngờ tớ.....
Nàng chưa kịp cảm thán hết câu, không gian bên trong màng bọc đột ngột hút bọn họ vào với lực cực mạnh. Không có điểm giữ, rất nhanh bọn họ bị cuốn vào trong.
Chuyển đến bên trong Bát tinh thể, cánh cổng mở ra phía trên bầu trời đám Lang Nhất thả rơi tự do. May mắn Kiều Khánh đủ tỉnh táo để giữ vững kết giới, phía Lang Nhất cũng rất nhanh chủ động xoay chuyển tránh ma sát với không khí nhiều nhất. Khi đáp được xuống mặt đất cũng là lúc ý thức họ bị xáo trộn các tế bào vì nhào lộn trong không trung mà phản kháng, mất thăng bằng cả ba đều tiếp đất bằng cả cơ thể, xui rủi thay rơi trúng vách núi. Hy Trân thể lực không đổi do được kết giới bảo bọc trước đó rút ra vũ khí của mình, nghĩ tới lưỡi kiếm sắc nàng vung ra chuôi kiếm móc lấy gốc cây ngẫu nhiên tay giữ chặt chuôi kiếm còn lại, làm chững tốc độ lăn xuống vực. Kiều Khánh ngoài bám lấy chân Hy Trân còn bắt lấy cái đuôi dài của Lang Nhất, thở phào một cái xem chừng đã an toàn. Sau màn chào mừng không mấy vui vẻ, họ rời khỏi nơi tiếp đất bước ra ngoài, Kiều Khánh vẫn không quên ghi hận nói:
- Kiều Khánh: Có cơ hội ta nhất định sẽ chém kẻ tạo loại cổng này thành trăm mảnh.
Khoảng phân rưỡi dặm đường, trước mắt bọn họ là những dãy núi dài bất tận, thực vật chủ yếu thấp bé, đại đa số đều ra hoa hoặc trái, loáng thoáng dân thần qua lại vui vẻ trò chuyện bằng ngôn ngữ nào đó hoàn toàn không quan tâm đến dân ngoại tinh.
- Kiều Khánh: Với tình hình này, việc tìm thấy chủ nhân của bọn họ khó đây.
- Lang Nhất: Đừng vội nói. Đi ra ngoài sẽ nhiều dân hơn. Đừng quên hành tinh chúng ta mới là chỗ ít dân số thuộc hàng đầu
Dựa theo thính giác nhạy bén của Kiều Khánh đi xuống núi, dần dần xuất hiện những căn nhà tranh sơ sài từ thưa thớt đến đông đúc, thần dân ở đây có vẻ hòa đồng, thân thiện hơn nhiều gần như không nghe thấy tiếng giao đấu, những ngôi nhà nguyên vẹn không một vết rách hay nứt vỡ.
- Hy Trân: Tình hình này có hỏi bọn chúng cũng không biết rồi.
Thường những kẻ có tham vọng, tám cơ lớn mới quan tâm kẻ nào đang kiểm soát chúng từ đó nổi lên ý nghĩ chiếm đoạt và chiến tranh. Hơn hết việc kém nhận biết hoặc không thể nhìn ra dân ngoại tinh cũng là do không biết các hành tinh khác tồn tại thật hay ảo. Kiều Khánh chăm chú nhìn chiếc sạp bày những loài côn trùng lớn khều Lang Nhất nói nhỏ:
- Kiều Khánh: Này Lang Nhất. Cái đó không phải kí tượng trên tờ thượng quan đó à
Theo tay chỉ của hắn tới một miếng ngọc bội gắn trên người của nam sinh nọ, có làn da ngăm đen, điều đáng nói hắn có tám chi, sáu chi phía trên đã tiến hóa dễ dàng cầm nắm, hai chi dưới lại thiên về di chuyển. Nhìn sơ qua cũng đủ biết nguyên thân của hắn là nhện, với tám con mắt của mình hắn dễ dàng nhận ra có ba kẻ ngoại tinh đang để ý tới. Dáng vẻ ngây ngô chào hỏi sau khi trao đổi thức ăn ngon lành từ một nữ Pieris rapae(*) xinh đẹp. Xoay người tiến lại gần mục tiêu, với vốn suy luận và trực giác ít ỏi hắn cũng không mấy cảnh giác nghĩ là họ tới tham quan và đang đói, nở một nụ cười tươi.
- Xin chào? Có chuyện gì không?
Hy Trân nhìn dáng vẻ ngốc nghếc của hắn, đáp trả trạng thái niềm nở vô hại sấn tới:
- Hy Trân: Chào chào.... Thật sự là bọn ta đang có một chút chuyện, có thể nhờ ngươi không?
- Có thể... Nhưng chuyện gì á?
- Kiều Khánh: Bọn ta muốn hỏi vị thần cai trị nơi này hiện giờ đang ở đâu.
Sắc mặt hắn trầm xuống nghiêm túc, tay cuộn thành nắm cảnh giác hỏi:
- Các ngươi là ai? Tìm ngài ấy làm gì?
- Lang Nhất: Không cần biết nhiều như vậy. Bọn ta chỉ muốn nhờ "hắn" chút
Nhận ra giọng nói có chút quen, ngước nhìn kẻ phía sau cùng có dải lông quấn bên vai kia, những con mắt mở to ngộ ra.
- Ah!!! Ta nhớ ngươi nè. Ở đảo Tam Trấn, năm nào ta cũng thấy ngươi lủi thủi chơi ở một góc. Để xem nào, ngươi là.....là...
Hắn cố gắng đào bới trong đống kí ức còn xót lại chợt bắt gặp một cặp mắt băng lạnh hiện ra trong đầu, cả thân thể hắn rùng mình một cái. Phía Lang Nhất nhìn qua không hề có kí ức về kẻ này, có lẽ là một trong những cánh tay trợ thủ của Bát thần. Hắn vốn đi theo ngài Băng Trúc cả buổi, chỉ khi ngài ấy đi bàn chuyện riêng hắn mới đứng lại dõi theo vậy mà lại thành "lủi thủi chơi một mình" trong mắt hắn, cũng có thể thấy tên này chỉ có tay chân chứ không có não. Tên da ngăm ngập ngừng nói tiếp.
- Ngươi có phải là tên hay đi bên cạnh ngài Băng Trúc, phải không? Dân của Nhất tinh thể à?
- Lang Nhất: Phải, thì sao?
- Vậy các ngươi đến gặp ngài Brachivolk là do ngài ấy phân phó?
- Lang Nhất: Không. Là việc riêng. Chỉ đường.
- Ta hiểu rồi. Dẫn các ngươi đi cũng được thôi.
Biết là dân Nhất tinh thể cũng an tâm phần nào, do nghe đồn bọn chúng tuy hung dữ nhưng không mấy khi làm chuyện xấu. Có chuyện gì ngài Băng Trúc sẽ gánh chịu.
- Ah, ta chưa có giới thiệu. Ta là Nebuara, cánh tay trái của ngài Brachivolk, nguyên thân tarantula(*). Còn các ngươi là....
- Hy Trân: ta là con người tên Hy Trân, *chỉ áo tím* tên đó là Tháp Kiều Khánh nguyên thân Andrewsarchus, tên còn lại là Lang Nhất, nguyên thân là đại khuyển hắn là cánh tay phải của ngài Băng Trúc. Bọn ta đều ở Nhất Tinh Thể
Nebuara 'Ồ' lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, ngoẻn miệng cười xòa.
- Nebuara: Đi theo ta.
__________
Chú Thích:
- Pieris rapae(*): tên khoa học của loài bướm bắp cải, hay còn được gọi là bước trắng.
- Tarantula(*): là một họ nhện trong phân thứ bộ Mygalomorpha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top