Chương 11
Đứng trước Huyền Môn(*), Kiều Khánh không khỏi cảm thán một câu
- Kiều Khánh: Thật khác so với những gì ta tưởng tượng
- Lang Nhất: Kết giới của ngươi thu được khí phải không?
- Kiều Khánh: Phải. Sao vậy?
- Lang Nhất: Ngoài đó không có không khí, đường tới Bát tinh thể không gần.
- Kiều Khánh: Không vấn đề gì, kết giới của ta lớn lắm.
- Lang Nhất: Chỉ cần che hai ngươi được rồi.
Kiều Khánh mở to mắt khó hiểu:
- Kiều Khánh: Hả? Không phải ngươi không có kết giới à?
- Lang Nhất: Ta không cần nó, ta có thể tự điều chỉnh khí trong cơ thể. Chỉ cần chuẩn bị sẵn ở đây là được rồi.
Kiều Khánh "À" một tiếng rồi không hỏi nữa. Bảo vệ tâm ngọc của mình là được rồi, nén khí à? Hắn định bụng sau này phải thỉnh giáo hắn mới thỏa.
Được gọi là Huyền Môn nhưng nó không hắn là một cánh cửa, nằm sâu bên trong một con thác lớn, xem chừng nó là con thác lớn nhất rồi, không hề có canh gác bên ngoài, cửa cũng chỉ được tạo bằng 1 kết giới đơn giản: Dịch giới(*) . Cánh cửa này cho phép những kẻ không hài lòng với chốn dung thân của mình mà rời đi, luật lệ lại được khắc rõ trên đá lớn " Muốn đi cứ việc đi, muốn về chưa chắc có thể về". Nhưng bọn họ chỉ là muốn ra ngoài, không biết có bị hiểu thành bỏ đi luôn hay không.
- Lang Nhất: Đã sẵn sàng cho mọi thứ chưa?
- Hy Trân + Kiều Khánh: Rồi!
Ba bọn họ thong thả đi qua Dịch giới bên trong là một cái hang kéo dài phía cuối con đường là ánh sáng hẳn là điểm ra. Đi được mươi bước những linh vật(*) của Nhất Tinh Thể hiện ra, chúng không có ý định tấn công bọn họ vòng qua vòng lại cuối cùng hỏa linh cũng lên tiếng đầu tiên, chất giọng khàn đặt như lâu lắm mới cất tiếng kèm sự run rẩy trong cuống họng khiến âm thành càng đáng sợ.
- Hỏa linh: Các ngươi dã quyết định sống ở hành tinh khác à?
- Kiều Khánh: Không. Bọn ta là đi tìm một thứ, tìm được bọn ta sẽ về.
Đám linh vật này là một lũ nhiều chuyện hiếm khi giữ miệng. Dù chuyện ngài ấy đi không có ý giấu nhưng để lộ ra hẳn phiền phức sẽ tìm đến. Mộc linh phả ra hơi thở cùng chất giọng tươi của cỏ cây.
- Mộc linh: Vậy hãy cầm lấy cái này.
Nói rồi những linh vật đưa cho Ba bọn họ 3 sợi vải đỏ.
- Mộc linh: Đừng làm mất nó, nếu không các ngươi sẽ không dễ để về đâu.
Đoạn ba bọn họ nhận lấy và rời đi. Đứng trước lối ra Kiều Khánh hít một hơi vận kết giới ra bao bọc cả hắn lẫn Hy Trân, chuẩn bị ra ngoài nhìn sang đã không thấy bóng đâu tức tối.
- Kiều Khánh: Không biết đợi là gì à?
Ra đến bên ngoài hai bọn họ được một phen hết hồn, bóng đêm bao trùm phía xa không có lấy một điểm sáng, việc xác định phương hướng khó hơn hắn tưởng, lúc này vẫn còn ánh sáng phát ra của Nhất tinh thể chốc nữa đi xa rồi còn không biết đâu là trước đâu là sau. Hy Trân phát hiện Lang Nhất đứng bên cạnh hỏi hắn đi thế nào. Vì phải giữ luồng khí trong phổi, hắn cũng không đáp lại, thả đuôi trên vai mình xuống, chiếc đuôi dài ấy cuốn quanh kết giới, kéo nó di chuyển theo. Với kinh nghiệm của mình, hắn xoay người sang bên trái bay đi, trong đầu hồi tưởng lại lần đầu ra ngoài cùng ngài Băng Trúc
----- Hồi Tưởng -----
Tiếng mở cửa vang lên, Lang Nhất dò sét xung quanh mới chậm rãi bước vào, đám tu linh(*) bay qua bay lại làm việc: dọn dẹp, bưng bê. Trong căn phòng đâu đâu cũng là mùi của ngài ấy, bước chân tĩnh lặng tiến vào bên trong.
- Ngươi đến muộn, Lang Nhất.
Nữ sinh mặc một chiếc áo trắng dài và rộng, dây eo được quấn chặt taon cảm giác vừa mềm mại vừa cứng rắn. Dung nhan không đổi điềm đạm nhả chữ. Trên tay còn cầm một cuốn sách kì lạ. Lang Nhất không phải lần đầu thấy cảnh này rất nhanh hồi trí đáp lại lời nơi của ngài.
- Lang Nhất: Là lỗi của tôi.
Băng Trúc đóng cuốn sách đặt chúng lên bàn thong thả đứng dậy tiến lại gần hắn thói quen đưa tay lên đầu hắn xoa.
- Băng Trúc: Không sao. Là ta gọi ngươi vội vàng.
Từ khoảng cách gần, hắn có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của ngài ấy, mùi hương có thể trấn áp kẻ khác. Nhưng hắn lại giống như bị nghiện chúng. Tận hưởng động thái ngài ấy không lâu, đứng thẳng nhìn:
- Lang Nhất: Ngài gọi tôi là muốn tôi làm gì vậy?
- Băng Trúc: Không chuyện gì lớn. Nơi này đối thủ của ngươi không nhiều. Ta muốn rủ ngươi cùng ra ngoài thôi. Ta muốn xem ngươi sẽ ra sao nếu vượt qua giới hạn của mình.
- Lang Nhất: Là đi đâu thưa ngài?
- Băng Trúc: Trước tìm đối chiến ở Tinh Thể, sau này sẽ đem ngươi đến Hắc Thể vui.
Hắn thuận theo mỉm cười đáp lại.
- Lang Nhất: Vâng.
Đoạn Băng Trúc đưa tay lên bức tường, cả quá trình không có nửa điểm cho thấy ngài ấy dùng lực. Bức tường được thay bằng dịch giới.
- Băng Trúc: Ngươi, điều chỉnh mình một chút. Nén khí ở bên trong phổi của ngươi hạn chế máu tuần hoàn. Như vậy ngươi có thể duy trì sức sống khi ra ngoài kia. Ngoài đó không có khí.
- Lang Nhất: Vâng.
Là lần đầu hắn làm thử, vừa đau vừa nghẹn. Cuối cùng phải nhờ sự trợ giúp của ngài ấy, sau khi trở về cũng bị đau mất hai ngày. Nhìn bên ngoài đen như mực hắn cũng không hỏi y, hắn tin tưởng ngài ấy biết phải làm gì. Băng Trúc lúc này cũng lên tiếng giải thích, cũng là biết được một ngày nào đó hắn sẽ phải đi không có y.
- Băng Trúc : Vì đều là những hành tinh độc lập về mọi mặt, nên khoảng cách khá xa. Nhưng cả Tinh Thể và Hắc Thể đều có một điểm chung: tên gọi của từng hành tinh không phải xếp hạng sức mạnh mà là thứ tự tính từ đảo Tam Trấn(*). Điểm ra của hành tinh mình luôn đối thẳng với đảo ấy, có thể nói nếu ngươi đi thẳng ngươi sẽ xuyên qua Tam Trấn và tới Hắc Thể, và vòng lại chính là các Tinh Thể Khác. Ngươi cũng không cần lo lắng chuyện đi lạc, mỗi hành tinh dựa theo tốc độ của ta là năm phút, của ngươi là năm phút rưỡi sẽ nhìn thấy điểm sáng, đó là hành tinh của Tinh Thể. Còn qua thời gian đó mà không thấy thì chính là ở trên đường đi đến ranh giới của Thượng Ngân.
- Băng Trúc: Ngươi cũng lưu tâm không được nói chuyện, khí trong phổi ngươi sẽ bay đi đó. Còn ta đương nhiên là thần căn bản hít khí bên ngoài cũng không nhất thiết. Ta có thể tự tạo ra khí và điều khiển nó.
Hắn gật đầu một cái biểu như đã hiểu.
----- Kết Hồi Tưởng ----
Hiện tại theo trí nhớ cũng đã tìm thấy Bát Tinh Thể, hắn cũng nhận ra hình như ngài ấy chưa từng dẫn hắn đến đây.
________
Chú Thích:
- Huyền Môn(*): là cánh cửa dẫn ra khỏi hành tinh. Mỗi một hành tinh sẽ có hoặc không có một Huyền Môn. Luật lệ cũng tùy theo các vị thần đặt ra.
- Dịch Giới(*): giống như 1 màn chắn mờ, gần giống với dịch chuyển không gian, nhưng nó cố định và ra vào không chỉ có mình chủ thể. Cũng chỉ có những vị thần mới có.
- Linh vật(*): đại diện cho những nguyên tố cấu thành : Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ,... Trong một hành tinh có thần chủ, chúng sẽ lập khế ước trao quyền cho vị thần ấy còn chúng làm dưới trướng chờ sai bảo. Ngược lại chúng phải cai quản những nguyên tố thuộc về mình. Điều quan trong chúng không có trách nhiệm đối với sinh vật sống trên hành tinh ấy.
- Tu linh(*): những linh hồn từ chối lời cứu rỗi , phạm lỗi lớn nhưng không đến mức phải biến mất. Chúng sẽ được chuyển hóa thành cùng một hình dạng, không nói, không nguyên thần, không cảm xúc, không thân phận làm việc nơi các vị thần ở như: dọn dẹp, nấu nướng. Cho tới khi rửa sạch tội.
- Tam Trấn: nơi ở của Nhất Vương. Cũng là nơi hội họp giải quyết nhưng mâu thuẫn chung của hai bên hoặc tiệc tùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top