Chương 10
Trong tiềm thức hắn không nghĩ đến loại hình này, vốn dĩ ngài ấy chưa từng để kẻ nào lấn nước hay lợi dụng mình, vừa có thể hạ kẻ thù bằng vũ lực lại có thể đè bẹp chúng bằng chỉ số não. Dẫu vậy không ngoại trừ khả năng ngài ấy chấp nhận điều đó để đạt được mục đích khác. Nhìn qua người con gái trước mắt ngầm hiểu lý do tổ tiên bọn chúng lựa chọn trí tuệ thay thể lực.
- Hy Trân: Ta không loại trừ khả năng bọn chúng muốn kéo ngài ấy xuống nước. Không phải trong giới thần ấy, chủ nhân chúng ta bị ghét nhiều lắm sao? Ngài ấy không quản việc ngoại tinh(*) là chuyện tốt nhưng chậu nước bẩn ấy không nên để ngài ấy nhìn thấy chứ.
- Đương nhiên, nhưng nếu tự ý quản chuyện này ngài ấy tức giận, ta không vãn nổi.
- Hy Trân: Ngài ấy khó tính vậy à?
- Không rõ. Ngươi thử trải nghiệm sẽ biết. Đối ta thì không.
Hy Trân không quan tâm tới hắn nữa dẫu sao nàng cũng hiểu trước tiên phải gặp được ngài ấy trước. Nhưng thời gian để diện kiến được ngài ấy hẳn không phải nay mai. Làn gió mạnh bất thường xoay tròn trên không trung đáp xuống, tán đi hiện ra Kiều Khánh cùng 1 số hoa quả khác nhau.
- Kiều Khánh: Không thứ gì thú vị. Phòng khi hắn ý đồ xấu nổi lên, ta hái tạm trái cây cho nhanh chóng. Em ăn được chứ?
- Hy Trân: Không có vấn đề gì.
Kiều Khánh tiện tay ném cho hắn một chùm hoa quả.
- Kiều Khánh: Đồ thừa cho ngươi đấy.
Lang Nhất không phản ứng với trò đùa của hắn. Không do dự đem thứ quả ấy vào miệng, vị ngọt tan ra trong miệng giúp hắn tỉnh táo hơn. Với trạng thái tiến hóa của hắn có thể ăn số lượng ít là một chuyện, nhưng từ lúc ngài Băng Trúc đắn đo suy nghĩ chuyện hành tinh kia. Hắn không màng bản thân đâm ra lo lắng làm cách nào khiến ngài ấy tốt lên, lúc ngửi ra đống hoa quả trên tay Kiều Khánh, bao tử hiếm thấy đã biểu tình. Nếu không hắn cũng chẳng đụng lấy. Kiều Khánh để ý động thái của hắn ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, bên trong lại an tâm quan sát. Nhận rõ trạng thái của hắn kém hơn nhiều so với lần đối đầu sớm nhất của hắn và mình, không phải thể lực mà là tâm lực, biết hắn vì chuyện vị thần kia mà sao nhãng, nếu sinh vật trên hành tinh này biết đến Lang Nhất nhất định sẽ biết tới cái gọi là cuồng ái tình si của hắn.
Buổi đêm hôm ấy khiến ba bọn họ dần trở nên tin tưởng nhau hơn, tính tình đối phương trong thế chiến năm đó cũng đã hiểu, việc duy trì khoảng cách giữa Lang Nhất và Hy Trân cũng dần hình thành.
Thời điểm chín giờ, Lang Nhất đứng trên đỉnh núi Bạch Linh cốc tầm nhìn khác hoàn toàn so với hôm trước đặt chân đến. Khắp nơi đều là cây hoa anh đào, cánh hoa theo từng đợt gió rơi xuống như một điệu múa hoàn hảo. Băng Dương như đoán được hắn sẽ đến mà đứng chờ dưới gốc anh đào lớn nhất phía trung tâm. Mặc một bộ áo với họa tiết anh đào nở rộ phủ kín chân nụ cười ngọt ngào cũng đôi mắt trìu mến, tất thảy đều hoàn hảo nhưng khi thu vào tầm mắt của hắn lại chỉ là chán ghét. Trong đầu có suy nghĩ chỉ muốn làm cho xong rồi rời khỏi, tiến gần nàng ta không mở miệng trực tiếp ném chi chứa huyết giới của Bách Túc Trùng ra. Nàng ta không những không tức giận, khóe miệng câu lên một nụ cười dịu dàng.
- Băng Dương: Ôi ôi... thật thô lỗ đó, Lang Nhất. Ngươi không thể gỡ cái kết giới ấy ra rồi mới đưa ta sao?
- Đừng nhiều chuyện. Nó không có trong thỏa thuận. Giờ đưa ta cái giấy ấy.
- Băng Dương: Humm..... không thể hòa nhã với ta hơn hay sao?
- Đưa đây.
Giọng nói gằn xuống tỏ ra bình thường nhất có thể. Đôi tay đã sẵn sàng động thủ với nàng ta. Băng Dương bật cười khúc khích lôi một tời giấy hình thoi màu vàng in một biểu tượng lạ lùng nào đó, chữ được viết giống như vệt máu đỏ.
- Băng Dương: Đùa với ngươi thật vui. Cầm lấy đi. Cũng không ngờ ngươi lại đồng ý đem theo hai đứa dưới chân núi đấy. Không giống ngươi chút nào hết.
- Thích xía vào chuyện của ta đến vậy?
Hắn nhận lấy tờ giấy rồi cất nó vào trong ống tay áo. Băng Dương cũng tắt nụ cười nghiêm túc nói:
- Băng Dương: Nể tình ngươi đi bảo hộ ngài ấy, ta cũng nhiều lời nói với ngươi với hy vọng nếu ngươi có tin tức của ngài ấy hãy nói với ta.
- nói đi
- Băng Dương: hành tinh ấy được gọi là Phong Vũ, điều đáng nói là sinh vật ở hành tinh ấy 70% thuộc tộc chim và chúng chưa từng nhìn thấy tộc tiến hóa nào khác trước đây. Tính tò mò của chúng sẽ khiến các ngươi bị bắt đấy. Và các ngươi cũng không thể đánh lại chúng đâu.
- Vì chúng mạnh hơn?
- Băng Dương: ngược lại đúng hơn. Nhưng các ngươi làm ồn ào như vậy ngài Băng Trúc sẽ không đồng ý chút nào đâu. Ngươi hiểu mà.
- Ta sẽ suy nghĩ.
- Băng Dương: Chúc may mắn, hy vọng ngươi sẽ chết trước khi gặp được ngài ấy.
- Để ngươi thất vọng rồi.
Nói xong hắn cũng rời đi. Chạm chân xuống chân núi, hai bọn họ đã đứng chờ sẵn đến gần. Hy Trân lượt một vòng quanh người hắn dùng ánh mắt thăm dò nhìn.
- Hy Trân: Thế nào?
- Lấy được rồi.
- Hy Trân : Vậy hiện giờ chúng ta đi đâu?
- Bát Tinh Thể.
Kiều Khánh: Ta biết cánh cổng dẫn ra bên ngoài đây. Theo ta đi
Lang Nhất không có ý muốn đáp lại, thường hắn đi theo ngài ấy chỉ cần ngài ấy mở ở nơi nào đó là xong nên hắn cũng không biết cái cánh cửa đó ở chỗ nào.
Hy Trân leo lên lưng Kiều Khánh ôm chặt lấy, nhìn sang chỗ hắn như đã sẵn sàng. Chưa đầy một giây hình dáng của ba người biến mất tại chỗ đứng để lại một luồng gió mạnh chạy phía sau
______
Chú Thích:
- Ngoại tinh(*): hành tinh bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top