Chờ đợi
Ở một góc của cửa sổ, một cô gái giương đối mắt trong veo của mình ra ngoài. Những sợi tóc đen nhánh rủ xuống nhưng cô gái không buồn vén lên. Chiếc váy xanh biển đã lấm lém mùi dầu mỡ. Cô gái nhỏ kiên nhẫn nhìn ra ngoài, chờ đợi một ai đó ...
Anh ấy về muộn
Hôm qua anh ấy về muộn
Hôm nay anh ấy về muộn
Cô gái nhỏ ngốc nghếch nhìn đồng hồ... Từng tiếng "tích tắc", "tích tắc" vang lên giữa căn nhà tĩnh mịnh tưởng chừng như chẳng có ai
Cô buồn rầu, cụp mi mắt lại một chút rồi lại tiếp tục đưa mắt ra ngoài cửa sổ... Khi nào anh ấy về?
--
*Cạch* tiếng mở cửa dù là rất khẽ nhưng vẫn làm cô gái nhỏ tỉnh giấc. Cô gái nhỏ ngoái đầu ra cửa nhìn. Bóng lưng anh ... Cô gái nhỏ bất giác rùng mình, cô rụt nhanh đầu lại, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân ngày càng rõ rồi ngừng hẳn.
Đau quá...
Cô gái nhỏ thu mình lại, vùi mặt vào chân mình. Đêm đó, cô đã không khóc ... hay ít nhất là cô nghĩ vậy
--
Hôm nay anh ấy về muộn ...
Cô gái nhỏ lại thu mình lại một góc của cửa sổ suy nghĩ.
Hay là nên đi tìm anh
Thôi, làm phiền anh ấy thì sao?
Cô gái nhỏ băn khoăn. Cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ ra ngoài và cho anh một bất ngờ. Cô chạy loăng xoăng, mặc vào người bộ váy màu trắng tinh khôi mà cô đã cất trong tủ bấy lâu nay vào. Trang điểm một chút lên, nhấn một chút vào đôi mắt to tròn trong veo, đôi môi chúm chím nhợt nhạt cũng đã được che đi bởi màu hồng cánh sen tươi lạ (màu mà anh thích nhất). Nhìn lại mình trong gương: cô cười mà như không..
Cô gầy... rất gầy
Mặt cô từng rất tươi vui, luôn tràn đầy hạnh phúc - đã từng
Chạy vụt đến cơ quan của anh, cô đi trong tình trạng cấp tốc...
Dừng lại ở bên đèn đỏ
Đôi mắt to tròn lơ đễnh nhìn chăm chú
Đôi chân tự động bước nhanh sang bên đường
*Píp..píp..píp*
*Rầm*
Hôm đó, màu váy trắng tinh khôi của cô gái nhỏ đã nhuốm một màu đỏ tươi.
Cô thất thần nhìn người con trai đang nằm trên đường.
Cô khóc thét lên.
Cô đau khổ
Nhìn anh
Ôm anh
Thét tên anh không ngừng
Anh nhìn cô nở một nụ cười hạnh phúc
Anh chỉ định làm khó cô gái nhỏ một tý thôi mà
Cho cô một xíu đợi chờ anh
Cô gái của anh đã luôn muốn một bất ngờ
Anh lấy tay quệt nước mắt cho cô. Kiệt quệ lấy ra trong túi quần một hộp nhung đỏ thắt nơ
Anh mở ra
Đeo vào ngón tay mảnh khảnh của cô, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh
Anh mỉm cười nhìn lại người con gái của mình đang khóc lóc thảm thiết cầu xin kia: Hôm nay cô đẹp quá, cô gái nhỏ của anh đẹp quá
- Anh... yêu ..em ... rất nnhiều
Bàn tay của anh vuốt nhẹ lên má cô rồi nhẹ nhàng thả xuống...
Cô khóc khóc khóc rất to
Cô cầu khóc gọi tên anh
Anh tỉnh lại đi, về muộn cũng được
Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, em sẽ chờ
Anh tỉnh lại đi, anh bỏ em một mình sao?
Anh... anh...Những giọt nước mắt lã chã rơi....
CHỜ ĐỢI LUÔN LÀ ĐIỀU RẤT KHÓ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top