Quốc à!

Cái ngoại truyện ngắn này sẽ giúp các đồng chí hiểu rõ hơn về tình bạn của Vietnam và Quốc.
===========================
Quốc à !
Câu nói nghe rất quen phải không. Tôi nhớ rất rõ câu nói năm xưa của cậu " tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt".
Cậu nói rất đúng nhưng mà bây giờ...tôi ở đây và tình bạn của chúng ta cũng ở đây. Nhưng...cậu đâu rồi Quốc, cậu đã hứa sẽ luôn ở bên tôi chúng ta sẽ thấy một đất nước độc lập.
Nhưng cậu đã ra đi...đi về nơi rất xa. Lẽ ra người hy sinh đó phải là tôi Quốc à là tôi!
Cậu là người bạn thân nhất của tôi, không phải cậu là một người nào đó thật sự rất là đặc biệt. Cậu cũng đã từng nói:
" khi nào độc lập tớ chắc chắn sẽ cùng cậu giữ lấy nền độc lập này như Hồ chủ tịch từng nói"
Đúng vậy....tớ nhớ cậu nhiều lắm. Đôi lúc, tớ muốn tìm một ai đó để tâm sự, để nói ra hết suy nghĩ của mình thì cậu đã tới. Bây giờ cậu đi rồi tớ còn ai là người thân của mình nữa...cậu rất quan trọng.
Có những đêm tớ ngồi khóc rất nhiều vì nhớ cậu. Cậu có vợ con của mình, nhưng vì nợ nước cậu đã đi đi theo những vị anh hùng...
Có lần vợ cậu đưa cho tớ cái này. Cô ấy nói đây là lá thư mà cậu đã viết trước khi ra chiến trường và hy sinh...
"Hà Nội ngày 25/4/1975
Nam ơi!
Tớ biết khi đọc được lá thư này thì chắc tớ đã ra đi rồi. Một tên địch khi bị thương đã chạy về vùng trung tâm nhờ máu của hắn mà tớ mới biết căn cứ trọng yếu của bọn chúng. Tớ biết cậu sẽ rất nhớ tớ nhưng cậu ơi! Vì lời hứa của chúng ta hãy tiếp tục tiến về phía trước. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, tớ sẽ luôn ở đây chính tại mảnh đất này. Như Hồ chủ tịch đã nói mà, Nam ơi khi tớ đi hãy chăm sóc cho vợ và con tớ. Con của tớ còn nhỏ chúng rất cần một người cha hãy thay tớ làm việc đó nhé. Chắc cậu nhớ hết tên của 3 đứa con của tớ rồi đúng không thằng cả Đằng này, thằng ba Đà, thằng út Mẽo nữa. Sắp tới sẽ thêm ba thành viên mới 2 đứa sinh đôi mà vợ tớ đang mang bầu 3 tháng và 1 đứa ở trại trẻ mồ côi. Tớ sẽ đặt lần lượt tên của chúng là Hoà và Phát là tên hai đứa sinh đôi, đứa còn lại là Ân.
Nói cậu cái này tên mà bố mẹ gọi tớ ở nhà chính là Đậm đó. Thôi thư đã dài tớ chúc cậu có nhiều sức khỏe và hạnh phúc và đừng có ở giá suốt đời nha cha.

                                   PHẠM PHÚ QUỐC"

Ừm tớ hứa....
===========================
Xin lỗi mọi người vì hơi ngắn và cũng thứ lỗi cho mình chap 3 luôn.
Ban đầu mình tưởng là đăng rồi ai ngờ hôm nay vô ngoại mới biết mình chưa có đăng và wifi ở đó yếu lắm nên phải về tới nhà mới đăng được.
Cũng trả thù được thằng cháu... đáng đời mày Hoà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top