Một chuyến bay đêm

"Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền,
Người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm.
Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió
Đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ.
Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều
Để níu áo Hằng Nga, ngồi bên dãy ngân hà.
Giờ sống giữa lưng trời
Đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi..."

Đó là một đoạn ngắn trong bài hát yêu thích của tôi, nó làm tôi nhớ thời trai trẻ của mình. Từ bé, tôi đã mơ ước đến việc được bay trên bầu trời xanh kia, nhưng khi lớn lên tôi lại không thể làm được điều đó.
Trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã quên đi ước mơ của mình, nhưng sau khi bài hát được cất lên trên máy thu thanh thì tôi đã nhớ ra nó. Tôi sớm bắt tay vào tìm hiểu và thuyết phục Aldous đưa địa chỉ của Jake cho tôi. Tôi đã tìm hiểu về những chiếc máy bay trên sách, từ những người phi công, những người thợ sửa chữa máy bay và bao gồm cả Jake. Tuy anh ta chỉ là thợ sửa đồng hồ bình thường, nhưng sự hiểu biết của anh ta thật phi thường.
Trong một lần được dịp nghỉ phép, tôi đi vào thành phố. Tôi đã nhìn thấy một người phi công xuất kích vào buổi đêm...điều đó khiến tôi càng muốn thực hiện ước mơ của mình.

"Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo
Đường Minh Đế nhàn du thăm tinh cầu,
Chạnh thương hai đứa giờ gối súng nơi nào
Lâu lắm chẳng gặp nhau.
Bạn bè dù cách xa nào khuây,
Tình nàng chưa nói nhưng mà say.
Giai nhân hỡi khóe mắt em u hoài
Theo tìm trong chuyến bay..."

Tôi từng có một người bạn trong quân đội, anh ta là người bạn duy nhất của tôi. Vì trong quân đội ai cũng nghĩ tôi là kẻ lập dị và luôn tránh xa, tôi thấy điều đó cũng tốt vì sẽ không ai có thể ngăn cản tôi thực hiện ước mơ của mình và miễn không ai biết thì dù có thất bại thì sẽ không ai cần phải phí phạm nước mắt cho kẻ như tôi cả.
Cũng như bao người lính khác, tôi cũng có một mối tình. Tôi yêu suối tóc dài, giọng nói ngọt ngào và đôi mắt luôn u sâu của nàng. Nhưng sau khi chúng tôi tròn 18 thì cũng như đám bạn của tôi...đường ai nấy đi, cô theo chồng và bỏ lại một mình tôi lẻ loi.

"Có người hỏi phi công ước mơ gì?
Người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ ước chi?
Ước rằng từ khi tung nhịp cánh
Tình ta yêu thương là gió, nhân tình của mây.
Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài,
Thì thức giữa đại dương,
Dù yên giấc ven rừng,
Bạn có biết chuyện này
Tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say."

Đó là điều mà tôi nghĩ tới sau khi hoàn thành kiệt tác của cuộc đời mình. Tôi đứng trước tác phẩm của mình và ghi ra những dòng này trong một tờ giấy. Nó phủ đầy ước mơ và hy vọng của cả cuộc đời tôi.
Bây giờ cho dù có thất bại thì tôi cũng chỉ ước rằng bản thân có thể yên giấc ở ven rừng, có thể hòa làm một với bầu trời xanh kia là tôi vui lắm rồi.

Hết

================================

Phần truyện này được lấy ý tưởng từ bài "Một Chuyến Bay Đêm". Khi bạn đọc lời bài hát thì có vài chỗ nghe hơi lạ, tôi cũng không rõ nữa vì lời bài hát so với lúc nghe thì những chỗ đó lại hoàn toàn khác. Nhưng vì sự tôn trọng cho tác giả của nhạc phẩm(Song Ngọc & Hoài Linh) nên tôi đã ghi như vậy.
Và đây là tranh vẽ về Steam của tôi. Phải công nhận là tôi vẽ xấu thật...và trông nó cũng khá là dơ. Trong khi có một số tác giả của fic countryhumans tôi đọc vẽ rất đẹp, còn tôi thì...ra thứ hãm beep này.(Fact: Steam rất thích đồ uống có cồn, đặc biệt là rượu)

Giới thiệu sương sương về nhạc phẩm:

Bài hát "Một Chuyến Bay Đêm" có nội dung là lời tâm sự của người phi công thường phải xuất kích vào buổi đêm. Bài hát được nhạc sĩ Song Ngọc sáng tác nhạc và nhạc sĩ Hoài Linh viết phần lời.

Vậy thôi bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top