Đứa trẻ ngoan

Indochina đang ngồi trong phòng, anh đang ngồi viết truyện. Hôm nay Beth không đến chơi cùng anh, cô ấy cùng tuổi với Indochina và đặc biệt cô rất thích học, nên luôn nhờ anh dạy học cho mình. Ngoại trừ hôm nay, anh nghe Beth nói rằng họ sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt, nên mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Indochia ngồi một hồi rồi anh lấy chìa khóa ở trong túi mà Beth đã đưa cho anh từ tối qua. Tuy bây giờ không có ai ở hành lang, nhưng vẫn phải cẩn thận vì nếu bị phát hiện thì Beth sẽ bị đuổi việc và đó là điều mà anh không hề muốn chút nào.

Indochina bây giờ đã đi ra khỏi vùng an toàn của mình, anh khám phá xung quanh một thị trấn gần đó. Kiến trúc của nơi này làm anh có cảm giác như đang ở Pháp vậy. Trong khi đang lo ngắm thị trấn nhỏ này thì anh đã chạm trán lính canh ở nơi anh ở, có vẻ họ đã nhìn thấy anh. Indochina cố chạy thật nhanh, nhưng rõ ràng là anh không thể chạy thoát khỏi hai người đàn ông trưởng thành được. Bỗng anh bị một bàn tay kéo vào một con hẻm nhỏ, còn hai người đàn ông thì đã chạy thẳng vào đám đông và lạc mất anh.

"Này cậu có sao không đấy?" - đó là giọng của một cậu nam

"Hình như chân anh ấy bị thương rồi" - cô bé đứng kế bên cậu nam nói

Indochina thở dốc. Tuy muốn trả lời, nhưng bây giờ anh quá mệt để trả lời. Cậu nam đó nhìn anh rồi nói tiếp:

"Thôi bỏ đi, nếu không có tôi thì cậu có khi đã bỏ mạng dưới tay đám người đó rồi"

"Anh hãy mặc kệ anh ấy đi hay để em đưa anh về nhà của bọn em" – cô bé nói

Cả ba đi sâu vào con hẻm, những người ở đây thì ăn mặc khác với những người ở ngoài kia. Cô bé nhìn anh rồi nói:

"Anh hẳn rất ngạc nhiên nhỉ? Những người như bọn em được họ, những người anh đã nhìn thấy ở ngoài kia...xem những người như bọn em là thứ gì đó rất xấu của xã hội"

"Khác với những người ở ngoài kia thì chúng tôi bị đối xử rất là tệ bạc, nhưng mà tốt nhất không nên nói tới" – cậu nam nói thay cô bé

"Tại sao?" – Indochina hỏi

"Việc cậu chạy khỏi đám lính canh là một ví dụ. Mỗi khi ai trong số chúng tôi làm gì sai hoặc không tuân lệnh thì....cậu biết đấy" – Cậu nam kia không biết phải trả lời như thế nào cả

Cả ba im lặng, sau khi đi bộ một hồi thì đã đến nhà của hai anh em đó là một căn chòi nhỏ. Có hai đứa trẻ chạy ra, cậu nam kia đặt tay lên vai hai đứa trẻ rồi nói:

"Sẵn đây giới thiệu với cậu đây là hai đứa em của tôi Hạ và Thu. Còn tôi là Đông và kia là Xuân"

"Vậy anh em các cậu đều được đặt tên theo từng mùa à? Nghe cũng khá là dễ nhớ đấy" – Indochina

Cô bé lấy ra một quyển sổ, Indochina nhìn xem cô bé đang xem gì, anh giật mình và nhanh tay lấy lại quyển sổ. Đông khi thấy anh lấy đồ trên tay em gái mình thì cậu đưa ổ bánh mì cho Hạ và liền đứng dậy chạy tới chỗ Xuân.

"Này cậu làm gì vậy? Sao lại lấy đồ của em gái tôi?" – Đông nói

"Không, cái này là của tôi và tôi...tôi không biết nó ở trên tay em ấy. Khi thấy nó ở trên tay Xuân, tôi rất bất ngờ nên mới lấy lại...vì tôi không muốn ai xem nó cả" – Indochina

"Tại sao chứ anh vẽ rất đẹp mà?' – Xuân

Indochina ngoài việc viết ra thì anh còn dùng nó để vẽ. Mỗi trang giấy hầu như đều có chữ và hình để minh họa. Anh lật nhanh từng trang ra xem rồi nhìn Xuân và hỏi:

"Em có đọc được nhưng gì ghi trong này không" - Indochina

Xuân lắc đầu, trong bốn anh em chả ai đi học cả. Indochina hỏi cô có muốn học chữ không, cô bé do dự rồi nhìn sang Đông. Tuy rất muốn học, nhưng cô sợ anh mình không đồng ý.

"Nếu em thích thì cứ học đi,mà sẵn tiện cậu hãy dạy luôn tôi và hai đứa em của tôi đi" – Đông

"Được thôi...à mà này cha mẹ của các cậu đâu?" – Indochina nhìn xung quanh

"Chuyện đó hơi khó nói.." – Hạ trên tay vừa bế Thu vừa nhìn lên bàn thờ nhỏ mà Đông đã làm cha mẹ của cậu

Indochina chỉ biết im lặng, anh đã luôn nghĩ rằng mọi người sống rất vui vẻ và hạnh phúc như những gì mẹ nói với anh. Nhưng sau cùng thì đó chỉ là lời nói dối, Indochina hỏi anh có thể ở lại với họ không, anh nói dối rằng mình vô gia cư và với tài ăn nói của mình thì họ đều đồng ý.

Quãng thời gian sống cùng họ là điều tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Anh cùng họ đi quậy phá khắp nơi và lần nào họ cũng đều thoát được. Ngoài ra, Indochina còn tìm hiểu và làm quen với nhiều người ở đây, anh hy vọng rằng sau này bản thân có thể thay đổi cuộc sống của mọi người ở đây.

Nhưng thật không may hy vọng của anh đã bị dập tắt vào ngày hôm đó. Khi anh đi đến con hẻm thì anh chỉ thấy tiếng la hét và máu. Bỗng một bàn tay quen thuộc chạm vào vai anh.

"Indochina, con yêu, những kẻ này đã dạy hư con và mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi...Indochina con là đứa trẻ ngoan, đương nhiên là con sẽ nghe lời me rồi" – France với giọng dịu dàng nói, cô nhìn vào mắt anh và từ từ nắm tay anh đưa về đúng nơi mà anh thuộc về.

Hết...

===========

Phần truyện ngắn này có phần dài hơn bình thường nhỉ? Chuyện này xảy ra trước Laos, Vietnam và Cam gặp anh. Sau sự việc này thì Indochina rất dễ mất bình tĩnh.

Fact: năm đó Indochina 14 tuổi, anh có tài viết lách và ăn nói( nhưng vì bản tính nhút nhát, nên ít khi thấy anh bộc lộ ra). Quyển truyện Indochina viết đầu chap là về cuộc phiêu lưu của một vị vua nhỏ trên đường đi tìm cách để hóa giải lời nguyền cho vương quốc của mình.

Xin lỗi vì đã ra chap trễ. Một phần là do tôi vừa tìm được một series khá hay mang tên Autodale trên Youtube cộng thêm việc mải mê xem và simp Nathan Doan. Một phần là do cứ viết vài chữ lại lười rồi lại dặn với lòng mai viết tiếp, nên mới trễ như vậy.

Vậy thôi bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top