Chap 9
"Đây là đâu?"
Có một người thanh niên khoác lên mình chiếc áo hoodie màu xanh đậm....à đó là Sweden, anh từ từ đứng dậy và nhìn xung quanh. Nhưng những gì anh thấy chỉ là một khoảng không trống vắng được bao phủ toàn màu đen. Anh nhìn về phía trước và thấy một tia sáng nhỏ ở phía xa. Sweden quyết định đi về phía có ánh sáng. Càng đi cảnh vật xung quanh anh càng thay đổi, bầu trời bây giờ tràn ngập sao. Còn anh thì chỉ cách luồng sáng ấy vài bước, anh bắt đầu do dự và nhìn lại phía sau. Những gì anh thấy chỉ là bầu trời đầy sao và sự im lặng đến mức đáng sợ, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa. bỗng có một cô gái chạy vụt qua anh, Sweden liền đuổi theo cô gái ấy. cả hai đều đi vào luồng sáng ấy, khung cảnh xung quanh lại bị bóng đêm bao trùm. Anh đã lạc mất cô ấy, trong lúc đang hoang mang tìm đường quay lại thì anh nghe thấy một giọng nói. Đó là giọng của một người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói này....nhưng tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Anh đi theo hướng giọng nói ấy phát ra và la lớn "mẹ!".
"Phong, Phong dậy đi con"
Sweden từ từ mở mắt, anh nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ấy tầm khoảng từ 35 – 40 tuổi, mái tóc dài được buột ra đằng sau, bà ấy đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ, nhìn anh đầy lo lắng và bà nói:
"Con không sao chứ Phong? Con đã học bài nhiều ngày rồi, mẹ biết bài thi này rất quan trọng với con. Nhưng con phải chú ý tới sức khỏe một chút chứ...thôi, con cất tập sách lại rồi đi chợ dùm mẹ được không"
"Dạ, được con sẽ đi ngay" – anh trả lời
Người phụ nữ ấy xoa đầu Sweden rồi rời đi, anh bắt đầu thu dọn sách vở sang một bên và đi ra ngoài. Trên đường đi anh đã suy nghĩ tại sao bản thân lại đến được đây, nhưng khi nghĩ tới từng cử chỉ và lời nói của người phụ nữ này với người tên Phong thì anh lại sớm gạt đi những suy nghĩ đó. Từ bé, anh đã không được quan tâm như thế này, Sweden ghen tị với những gì người tên Phong này có. Đây là lần đầu tiên anh đi con đường này, nhưng nó lại rất quen thuộc với anh và anh lại thích điều đó.
Sau khi hoàn thành công việc được giao, anh về nhà và thấy một người nào đó đứng trước cửa nhà mình. Người đó khi nhìn thấy anh liền chạy ra tới chỗ anh, Sweden im lặng một lúc rồi nói:
"Lam phương, cậu làm gì ở đây?"
"Tớ tưởng cậu đã biết" – Lam Phương
Sweden nghiêng đầu khó hiểu rồi anh chợt nhớ ra những gì Vinh đã nói với anh tuần trước. anh nhìn Lam Phương và nói:
"Tớ nhớ rồi...cậu đã mượn tiền bạn học trong lớp, nhưng để làm gì?"
"Cậu nhớ bài hát tớ đã đưa cho cậu xem chứ...tớ muốn in chúng ra"
"IN RA?? Cậu biết muốn in một bản nhạc tốn bao nhiêu tiền không?"
"Tớ biết chỉ là tớ muốn cống hiến gì đó cho nghệ thuật và cậu đừng lo tớ bán được bao nhiêu bản thì sẽ lấy số tiền đó trả cho cậu đến khi nào đủ thì thôi mà"
"Không phải cậu còn quá trẻ cho việc này sao? Sao cậu không đợi tiếp thêm 3 năm rồi hẵn in, lỡ lúc đó cậu sẽ có đủ tiền thì sao"
"Nhưng lỡ tớ không sống nổi qua 3 năm đó thì sao?"
Sweden thở dài, bây giờ anh chỉ muốn đưa đồ cho mẹ rồi về phòng học tiếp.
"Thôi được rồi...tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này rồi ngày mai tớ sẽ nói cho cậu" – Sweden
Anh chào tạm biệt Lam Phương rồi đi vào nhà. Tuy anh rất muốn giúp bạn mình nhưng bản thân bây giờ chẳng còn một xu dính túi. Anh không muốn xin tiền mẹ, vì lúc anh và mẹ từ giã quê hương để lên Sài Gòn thì....đó là quãng thời gian khó khăn.
Khi mẹ con anh lặn lội từ xa lên đây thì họ nghe tin cha đã có vợ mới. Nhưng giờ thì họ không thể quay về được nữa, trên đường lên đây họ đã gặp rất nhiều khó khăn như bom mìn, những đợt tấn công bất ngờ từ địch. Lên đến đây thì họ chẳng còn một xu dính túi mà còn phải nghe một tin đau lòng như vậy thì mẹ anh đã suy sụp rất nhiều. Nhưng may mắn là ở trên đây có người quen nên mẹ sớm đã tìm được việc làm, vì sức khỏe của bà có giới hạn nên tiền thu nhập cũng chẳng đủ dùng. Anh đã nhiều lần xin mẹ bỏ học cho đi làm chung, nhưng đều bị bà từ chối vì anh còn tương lai đang chờ đợi. Còn mẹ anh thì chả còn mấy hy vọng gì, nên điều duy nhất bà muốn thấy trước khi lìa đời chỉ là được nhìn thấy anh cười.
Sweden nhìn vào vết thương tay trái của mình rồi chán nản, anh ước gì lúc đó bản thân có thể bảo vệ mẹ rồi anh quay lại bàn để học tiếp.
Ở chỗ Vietnam...
Hôm nay trời cứ mưa suốt, nên cậu không thể đi làm. Cậu xem hôm này như một ngày nghỉ và chỉ nằm dài ở trong phòng. Vietnam thích trọ ở đây vì khung cảnh xung quanh khá đẹp, phòng tương đối đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ và chủ nhà trọ rất tốt. Mẹ của ông chủ nhà trọ này đôi lúc sẽ nấu thức ăn chia cho những người xung quanh, khách thuê trọ đôi lúc cũng giúp bà nấu. Vietnam cũng như bao người khác cũng rất thích ăn thức ăn do chính tay bà nấu. Hôm nay là ngày may mắn của họ vì bà đã chuẩn bị nguyên liệu từ tối qua. Bà ghé qua chỗ Vietnam và gõ cửa phòng cậu.
"Ra ngay đây" – Vietnam liền chạy ra mở cửa
"Đây hôm nay cô có nấu bún riêu đãi cả khu, cho cháu này" – bà đưa bọc bún và nước dùng đã để riêng cho Vietnam
"Con cảm ơn cô....nhưng nhiêu đây có hơi nhiều" – Vietnam
"Ấy! Sao cháu lại nói thế! Cái này là vì cô lo cho cháu ấy chứ, cháu suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc có để ý gì tới việc ăn uống đâu...mà thôi cô đi phát tiếp đây"
Nói rồi bà nhéo má cậu rồi đi phát tiếp, Vietnam lấy bún đổ ra ăn còn phần súp dư cậu bỏ lại vào nồi để sáng mai ăn tiếp. Vì không còn gì để làm, cậu quyết định đọc sách để đợi Tuân đến.
Hết
================================
Tôi đã viết chap 9 ở trên Word rồi gửi qua Zalo, thật ra là nó sẽ được đăng sớm hơn nhưng do cắm đầu vào viết mà quên bật unikey nên kết quả là tôi phải viết lại từ đầu. Tới khúc của Vietnam là do dạ dày đang gào thét nên mới thành ra như vậy. Rồi thêm thằng Zalo khốn lạn này nữa.
Nhân vật lịch sử ngày hôm nay!
Lam Phương(20/3/1937 - 22/12/2020, ở tuổi 83)
- Tên khai sinh: Lâm Đình Phụng.
- Quê quán: Rạch Giá, Kiên Giang.
- Mất ở Fountain Valley, Califronia, Hoa Kỳ.
- Nghề nghiệp: nhạc sĩ
- Dòng nhạc: tình khúc 1954 - 1975 nhạc vàng
- năm ông bắt đầu sáng tác: 1951 - 2020(tổng cộng 217 bài*)
Những cả khúc tiêu biểu:
- Chuyến đò vĩ tuyến.
- Thành phố buồn.
- Biển tình
Những ca sĩ trình bày thành công các tác phẩm của ông: Thanh Tuyền, Minh Hiếu và Hoàng Oanh
Tôi sẽ dành một chap riêng để giới thiệu thêm về Lam Phương( vì tôi thích nhạc của ông ấy mà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top