Chap 5

"Cậu ấy vẫn rất nhớ bạn mình nhỉ, Ire?"

"Bộ nó có liên quan gì đến cậu sao?"
Người thanh niên nhìn Ireland mỉm cười, cậu lắc đầu và nói:

"Không cái người đó chỉ là họ hàng xa với tớ thôi!"
Cả hai ngồi trong phòng bảo vệ, người thanh niên ấy tên là Huỳnh Thiện Nhân.
Ireland nhìn cậu cái nụ cười ấy vì một lí do nào đó mà nó lại rất quen thuộc đối với anh.

"Hôm nay, ai sẽ được về nhà vậy?" - Ireland hỏi.

"Lê Văn Đạt" - cậu trả lời.

Tối hôm đó, Vietnam về nhà với trạng thái mệt mỏi và say xỉn.
Khi về tới này anh lăn ra giường ngủ say.

Bây giờ đã khuya nhưng lại có tiếng ai đó đang gõ cửa phòng mình. Điều đó làm cậu chợt tỉnh giấc giữa đêm.

Vietnam: "ai vậy? Khuya rồi mà cứ..."
Cậu mở cửa đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đang mặc quân phục của binh sĩ cấp thấp thời Lam Sơn, nhìn anh ta như đang trong độ tuổi thanh niên và kế bên là một cây giáo và một con ngựa.

Người thanh niên ngồi trên băng ghế đá cười và nói:
"Sao? Hơi khó tin nhỉ?...cậu là Việt Nam phải không?"
Vietnam khẽ gật đầu, miệng lắp bắp hỏi người thanh niên:
"A...anh là ai vậy?"

"Tôi họ Phạm, tên Tuân....cậu định hỏi tôi đến đây làm gì sao?"

"V-vâng!"
Tuân chỉ nhìn cậu và lắc đầu:
"Tôi muốn nói lắm nhưng.... tôi không có thời gian"

Vietnam bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh nhìn anh và tiến lại gần và ngồi xuống băng ghế đá, cậu thở dài:
" không phải là như vậy...chỉ là tôi tự hỏi chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi? Sao tôi thấy anh trông rất quen?"

Anh ta phì cười, nhìn cậu không trả lời gì cả mà chỉ hát những câu hát thân thuộc mà cậu từng nghe France hát mỗi khi cậu buồn.

"Lệnh vua hành quân
Trống kêu dồn.
Quan với quân lên đường
Đoàn ngựa xe cuối cùng.
Vừa đuổi theo lối sông
Phía...cánh quân xa trường.
Quan với quân lên đường
Hàng cờ theo trống dồn.
Ngoài sườn non cuối thôn
Phất phơ ngậm ngùi bay...."

Tới đây, anh dừng lại và đi tới chỗ con ngựa. Anh cầm cây giáo lên và phi ngựa đi mất.
Bỏ lại Vietnam với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Kh-khoan đã!"
Mọi thứ tối sầm lại...anh tỉnh dậy và tiếng chuông báo thức không ngừng kêu.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại và tắt báo thức đi.
Anh nhìn kĩ lại vào điện thoại và tin nhắn mà Thailand đã gửi cho anh từ bao giờ, cậu ấy nhắn:

"Khi tớ đưa hoa cho USSR anh ấy hỏi cậu đâu rồi và muốn gặp cậu. Mà nhân tiện hôm qua lúc nhậu với Lào và Cam, cậu có thấy Sweden không? Finland nói hôm qua đến giờ anh ấy đã không về nhà...nếu có thời gian rảnh thì qua nhà tớ chơi nha, tớ buồn lắm nhớ trả lời nha đừng bỏ tớ!"

Cậu nhìn dòng tin nhắn và cười vì tính trẻ con của Thái và cái cách mà cậu ấy rủ cậu đi chơi.
Thái là người duy nhất khiến anh cảm thấy như được quay lại tuổi thơ.

Sau khi thay đồ cậu lặp tức kêu tài xế chở thẳng đến nhà USSR.
Trên đường đi bác tài có hỏi cậu vài câu...nhưng chỉ hỏi đơn giản về tâm trạng, chuyện ngày hôm qua hay cậu muốn đi đâu.

Ông ấy biết cậu không nói nhiều và rất ghét ai cứ làm phiền mình bằng những câu hỏi nhớ ngẩn và không liên quan.

Đến nơi cậu lấy hết can đảm và bấm chuông cửa nhưng trước khi kịp bấm đã thấy Kazakhstan đi ra và mở cửa cho mình.

Vietnam: "chà! Kazakh lâu quá không gặp cháu lớn nhanh quá đấy!" - cậu xoa đầu Kazakhstan.

Kazakhstan: "vâng! Con cảm ơn cậu mời cậu vào nhà"

Cả hai cậu cháu bước vào nhà họ nói chuyện rất vui vẻ chủ yếu là Kazakhstan vì Vietnam rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc của mình..

Cả hai bước vào nhà, vừa vào cậu đã thấy USSR và Nazi hai người họ đang rất tình tứ với nhau.

"Hai người đang rất hạnh phúc nhỉ?"
Cậu đứng trước cửa nói với một khuôn mặt không cảm xúc.

USSR buông Nazi ra và đi tới chỗ cậu khoác tay lên vai cậu:
"Đồng chí với nhau lâu lâu mới gặp lại...hay là chúng ta nhậu vài chai ôm lại chút kỷ niệm"

"Cảm ơn vì lòng tốt của anh Soviet nhưng tôi đến đây chỉ hỏi thăm một chút thôi...sắp trễ giờ họp rồi . Nên tôi về trước đây....Kazakh đưa cậu ra ngoài được không con?"

"Vâng..."
Lúc cả hai đã khuất Nazi mới bắt đầu mở miệng, anh ta nói:
"Thằng nhóc đó thích anh lắm mà, sao bây giờ lại lạnh nhạt như vậy?"

"Không biết UN nói ai em ấy cũng như vậy cả không riêng mình anh đâu"

Đứng trước cửa Kazakhstan buồn rầu nhìn Vietnam và nói:
"Cậu không muốn ở chơi hay cậu không thích Kazakh" - cậu mếu máo.

"Không phải, tại cậu bận thôi một đứa trẻ dễ mến như con tại sao cậu lại ghét con chứ" - anh xoa đầu Kazakh.

Anh đi lên xe và Kazakh cứ nhìn xe của anh cho đến khi xe anh khuất giữa đường phố tấp nập.

Bác tài: "thế cậu còn muốn đi đâu không?"

Vietnam: "cứ đưa tôi qua nhà Thái, tôi muốn thăm cậu ấy một chút"

Bác tài: "ể? Hiếm khi tôi thấy cậu đi thăm bạn bè mình như vậy"

Vietnam: " rất khó cưỡng lại lời đề nghị đáng yêu của cậu ấy và tôi phải giúp cậu ấy tìm Sweden nữa"

Bác tài: "vậy nếu tìm thấy Sweden cho tôi hỏi thăm cậu ấy vài câu"

Vietnam: "ừm" - cậu gật đầu.

Tài xế của Vietnam vốn đã làm cho Sweden khá lâu nên ông cũng quen với cách sống bận bịu và sang trọng của cậu ấy.

Còn tiếp....
================================

Lười lắm nên chỉ dài nhiêu đó thôi...uổng công của anh em lắm nhỉ.

À mà trong này chỉ có mình Kazakhstan gọi Vietnam là Cậu.
Russia thì xưng hô với cậu như người bạn, còn lại gọi là chú.
Cambodia và Laos gọi là anh hai nha, Thái là bạn thân.
Bài hát mà Phạm Tuân đã hát là:
"Hòn Vọng Phu 1"
Vậy thôi, Sen đi đây bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top