Chap 4
Có ai đó gọi tên anh, một tiếng gọi thân thuộc và nó làm anh nhớ đến những chuyện mà cha anh đã làm với cha cậu ấy.
"Cậu sao vậy? Sao không vào trong?"
"Tớ...không biết nữa"
Anh lo lắng nhìn cậu bạn của mình...
"Tớ...xin lỗi Kazakhstan"
"Xin lỗi ư? Vì cái gì?"
Kazakhstan nhìn anh, cậu khó hiểu vì hôm nay anh lại không muốn vào trong.
"Cậu luôn nói là cậu muốn gặp lại cha mình
mà"
"Đương nhiên là tớ muốn chỉ là...ông ấy sẽ rất thất vọng về tớ cho mà xem. Nhìn tớ đi thật thảm hại"
Kazakhstan im lặng, cậu nắm tay Mongol, cậu vỗ cánh và cả hai bay lên không trung...
"Ka-Kazakh cậu làm cái gì vậy? Bỏ tớ xuống!"
"Nói cho tớ biết nếu cậu không muốn gặp cha mình thì ít nhất cậu phải gặp người đã cưu mang mình chứ. Vậy cậu sẽ đi với tớ..."
Mặt Kazakh lúc này không còn một cảm xúc nào cả, Mongol chỉ khẽ gật đầu và nhìn cậu.
"Vậy sự tha thứ...cậu sẽ chấp nhận trao nó cho tớ bắt đầu một tình bạn mới chứ" - anh nói
Tại chỗ của Ame và Vietnam...
America: " tệ thật đấy! Mới ngày đầu đã..."
Vietnam: "không sao đâu, với lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên"
America: "ừ, dạo này cậu thế nào rồi?"
Vietnam: " không biết nữa...công việc một lúc một nhiều và tôi lại còn phải xử lí vấn đề ở vùng núi"
America: " vì sao?"
Vietnam: " Sơn La, Lạng Sơn và Phú Thọ là tiêu biểu cho cái sự hao hục ngân sách nhà nước nhất"
America: " tạm gác lại việc đó đi, ta đến nơi rồi"
Cả hai người đứng trước cửa, cánh cửa mở ra và ở trong đó có rất đông người.
Từ xa Vietnam có thể thấy chiếc ushanka thân thuộc đó, cậu háo hức và cả hai đi vào.
Nhưng.... sự háo hức đó sớm lụi tàn, khi cậu thấy USSR anh ta đang nắm tay Nazi hai người trông thật hạnh phúc.
Cậu đứng kế bên Laos cười nhẹ và nói:
" em thấy chưa có thương gì anh đâu. Mà nói thương anh nhiều lắm"
"Em biết mà hơi sốc đó..."
Hai người nói đủ nghe cho cả hai.
"Em muốn ra khỏi đây không Lào?"
"Muốn, nhưng ta đi đâu?"
"Thăm thằng bạn thân của anh"
"Quốc sao? Được thôi...thăm ông ta vậy là đủ rồi"
Vietnam đưa bó hoa cho Thailand, anh nói:
"Thái tí nữa cậu đưa cho USSR, nói với anh ta là bó hoa này của tớ nha và cho tớ gửi lời chào với ông và cha cậu".
Thailand gật đầu, cả hai ra khỏi phòng nơi hồi sinh USSR và Nazi.
Lúc đó Laos đã rủ Cam đi cùng, cả ba đi trên hành lang lúc này Kazakh và Mongol đi ngang, Mongol liết ngang cậu.
"Cậu nhìn ai vậy Mongol?"- Kazakh hỏi.
"Không ai cả" - anh trả lời.
Cả ba đã ra khỏi chi nhánh...
"Thế cậu định đến đó kiểu gì?"
" bằng xe chứ sao hỏi ngu vậy"
Laos nhéo má Cambodia, cả hai lại đánh nhau như khi mà France gộp họ lại thành một phần lãnh thổ của cô vậy.
"Tài xế của anh sẽ đến trong 10 phút nữa hai đứa muốn ăn hay uống nước gì không?"
"Anh có tài xế riêng?"
"Cam này, lần sau đừng hỏi ngu như vậy nữa nhé. Đương nhiên là ảnh phải có tài xế riêng rồi"
"Chỉ hỏi thôi mà..."
" cả ba! Lên xe không để tôi còn về nhà chơi với cháu"
"Đương nhiên là đi rồi, lên xe thôi Cam, Lào"
Sau một hồi chạy xe họ đã tới nghĩa trang...
Cambodia: "wow nó còn lớn hơn em tưởng tượng"
Vietnam: " đi thôi..."
Laos: "hướng này!"
Vietnam: "đợi bọn anh với"
Cả hai người chạy theo Laos tới phần mộ của Phú Quốc.
Ôi! Bao nhiêu ký ức thuở bé ấy ùa về...
Laos ngồi xuống kế bên mộ anh, cậu cười vui vẻ vì được ra khỏi nơi ngột ngạt nó và cuối cùng cũng được thăm người bạn thân của mình cùng với anh em của mình.
" haha Quốc này! Kể nghe này tôi vừa lừa được hai người đó đấy"
Trên bia mộ ấy hình chụp anh vào những ngày nhập ngũ vẫn là nụ cười ấy.
Thế mà...anh lại không cảm thấy cô đơn tại nơi nghĩa trang lạnh lẽo sao?
"Lào! Em đây rồi ôi trời! Em bắt bọn anh chạy theo mệt lắm đấy"
Vietnam thở dốc mệt mỏi, cậu nhìn Lào. Trông cậu ấy không còn vui như trước khi vào nghĩa trang nữa.
"Có phải...cậu...cậu ấy hy...sinh là...vì em...phải không.."
Laos ôm mặt khóc, Cambodia tiến lại gần cậu vỗ vai an ủi anh.
"Vui lên đi, cậu ấy không muốn thấy ai khóc đâu" - Cam nói.
Laos lau hết nước mắt, anh quay sang nhìn Vietnam cười vui vẻ và nói:
"Anh hát bài mà anh Quốc viết đi! Anh hai!"
Vietnam im lặng, cậu khẽ cười và lắc đầu.
"Bài hát đó...buồn lắm hát không được đâu"
Cậu ngồi giữa hai người em của mình cả ba...không cả 4 người đang nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Còn tiếp...
================================
Đủ rồi Sen mệt rồi...
Các đồng chí có thương gì Sen đâu. Rồi một ngày Sen dỗi nhé đợi cả năm không có chap mới đâu.
Đùa thôi, nói vậy Sen nhớ các đồng chí lắm...tại thằng Đời hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top