Chap 3
6:30 sáng đang đứng trên vỉa hè đợi Lào và Cambodia, cậu cứ suy nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua.
Cam chạy tới ôm chân cậu:
" này sao tôi kêu cậu khan cả cổ họng mà cậu không nghe"
Vietnam: " hahaha tôi xin lỗi".
Bỗng một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy tới. Rồi dừng tại nơi cậu và Cambodia đang đứng. Có người mở cửa bước xuống, Vietnam không tin được là cậu ấy.
Vietnam: T-Thái...
Thailand: chào cậu, Vietnam lâu rồi không gặp cậu.
Vẫn là nụ cười hạnh phúc ấy. Ôi Thailand! Một quốc gia luôn có nụ cười trên môi...
Thailand: ồ Sweden anh đây rồi!
Sweden bước xuống xe...quả là một quốc gia hoàn hảo. Tới cả cậu ấy cũng vậy, là thủ lĩnh của liên minh Bắc Âu nên anh luôn phải giữ hình tượng. Cậu ấy hoàn hảo từ trong ra ngoài.
Sweden: Thái đừng nhìn anh như vậy chứ.
Sweden hôn nhẹ lên má Thái...
Thailand: Sweden! Không phải trước mặt bạn em!
Vietnam: thôi nào các cậu đừng câu giờ nữa.
Cambodia: ừm đi thôi!
Tất cả bước lên xe và bắt đầu tới chỗ của UN và đi đến khu hồi sinh....
Thailand: tới nơi rồi vào thôi tớ háo hức để gặp lại ông và cha quá!
Cambodia: đi thôi Nam!
Vietnam: tớ sẽ ở đây một chút, các cậu đi trước đi.
Sweden: ừm.
Vietnam nhìn tất cả đi vào trong. Cậu cũng vậy chỉ là hơi lo lắng một chút thôi.
Định đi vào trong có một bàn tay của ai đó giữ nắm chặt tay trái của cậu. Làm cậu rất đau
Vietnam: ah!
Là China...
China: dễ thương thật đấy Nam à~
Cái giọng điệu đó khiến cậu phát ớn. Đúng là một tên đạo đức giả.
" bỏ tôi ra!"
Cậu hét lớn và vẫn cố chống cự. China giữ nắm lấy và giữ chặt tay còn lại của cậu.
China: thôi nào NamNam lâu lắm mới gặp sao em không cho anh-
Bỗng có một tiếng súng viên đạn bắn thẳng vào chân China...
" không biết nhục à China ?"
Tiếng phát ra từ cái cây gần đó. Trong anh ta rất quen...Mongolia người con trai duy nhất của Mongol Empire. Anh ta thật sự rất căm thù China, anh đã thề sẽ không quên mối thù này và anh sẽ báo thù.
Viên đạn bắn thẳng vào mắt cá chân của China. Vết thương đau tới mức khiến hắn phải đẩy Vietnam ra mà ôm lấy vết thương vì viên đạn bắn rất chuẩn.
Mongolia: sao nào không phản kháng gì đi.
China: mày ...hứ tưởng được Russia đặc biệt quan tâm nên lên mặt à.
* Q-quan tâm đặc biệt ư?*
Vietnam nghĩ thầm anh không ngờ Russia nói dối mình bao lâu nay. Chỉ để đi quan tâm cho người khác ủng hộ họ chống lại mình...
Lúc này America chạy tới anh nói lớn:
" này tôi thấy hết rồi. Ở đây có camera tưởng tôi không biết"
Mặt của Ame tràn đầy thất vọng vì hôm nay lẽ ra sẽ là một ngày trọng đại. Không ngờ nó lại thành ra thế này. America tôi có thể bỏ qua sai lầm quá khứ của anh và bắt đầu lại tình bạn tốt đẹp.
Ame lúc này trong rất không hài lòng anh lại nói:
" hừ các anh đừng suy nghĩ trẻ con nữa và quay lại việc chính đi...Mongolia! Anh đừng nghĩ tôi không thấy anh đang núp ở trên cây nhé xuống đây nhanh lên!"
Mongolia nhảy ra khỏi cây, trên vai vác một cây súng tỉa. Nhìn là biết anh chính là một tay bắn súng tỉa chuyên nghiệp.
Bảo sao...viên đạn đó lại chuẩn như vậy...
Mongolia tiến lại gần Vietnam. Anh đỡ cậu đứng dậy, anh thở dài:
" anh có sao không ?"
Mongolia hỏi.
" tôi ổn"
Cậu trả lời.
Có người nhân viên chạy tới và giúp China tới phòng y tế, Ame cũng quay lại phòng hồi sinh.
" Ame đợi tôi !"
Vietnam chạy theo Ame và cùng anh ta chạy vào trong.
Mongolia thở dài, anh đi tới chỗ băng ghế gần đó và ngồi xuống.
" cũng đã lâu rồi....thật đáng xấu hổ khi cha thấy mình có đứa con như thế này. Con thật sự đã làm cha thất vọng"
Bỗng có ai đó gọi tên cậu....
" Mon à !"
Còn tiếp...
===========================
Nó ngắn hơn mấy phần trước nhỉ sorry nha.
Sẽ mất thời gian lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top