chap 23
"Cậu ta tỉnh rồi kìa"
Ireland xếp tờ báo lại, nhìn Vietnam và nói:
"Cái mạng cậu cũng lớn đấy"
"Đây không phải là cách mở đầu một cuộc nói chuyện đâu"
Ireland đỡ cậu ngồi dậy, Vietnam hiện tại còn yếu, nhưng cậu vẫn muốn nói lời cảm ơn anh. Ire bắt đầu hỏi cậu về vụ tai nạn, anh tin rằng người đẩy cậu không phải con người, vì ai lại rảnh đi kiếm chuyện với Vietnam chứ. Nhưng mãi chẳng thấy cậu chịu trả lời thì anh cũng chán nản mà bỏ về.
Đang bước đi trên hành lang thì anh cảm nhận được mùi âm khí nồng nặc ở đây, Ireland nhìn về phía trước anh thấy một hồn ma, âm khí xung quanh anh ta nồng nặc và thậm chí chúng còn bám vào người anh ta.
"Thật lòng mà nói thì âm khí ở bệnh viện không nhiều như anh ta đâu...chắc là phải mũ 2 lên thì mới được"
"Anh chính là người đã đẩy cậu ta, nhận ra anh không khó đâu...ý tôi là âm khí của anh nặng như vậy mà. Nên việc nhận ra cũng không khó và anh cũng nên đi đầu thai đi" - Ireland
"Lẽ ra hắn ta nên ném thằng nhóc đó xuống sông"
Steam nhanh chóng biến mất, anh đã không thể đi đầu thai được nữa rồi và bây giờ chỉ còn có thể là hồn ma lang thang. Ireland đi về nghĩa trang, Nhân đã về quê, còn Đằng...anh ta đang đi chơi với bạn gái.
Ireland ngồi xuống ghế và nhìn xung quanh. Anh quá mệt mỏi khi thấy những hồn ma đi lang thang khắp nơi và làm hại người khác.
"Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, khi đám người ở cái nghĩa trang này cứ liên tục than thở" - Ireland
"Họ cũng ở đây khá lâu rồi và họ cũng muốn gặp lại người thân nữa. Nói chung thì cũng không thể trách họ được"
"Ừ, nếu với cái đà thì tôi nên đổi nghề thôi..hay là pháp sư trừ tà nhỉ?" - Ireland
"Công việc ngoài giờ sao? Nghe cũng được đấy"
"Nghe đến đi chơi thì anh thích lắm" - Ireland
Ireland ngồi một lúc lâu rồi lại tiếp tục đi ra ngoài. Anh đến nhà Irene, sau tất cả thì cô đã có một cuộc sống hạnh phúc, Martha đã chuyển sang sống với vợ chồng cô và có lẽ cô chẳng cần anh nữa rồi. Anh chỉ đứng từ xa và không dám bước lại gần.
Ở chỗ Vietnam...
"Cậu ổn chứ Vietnam" - Sweden mở cửa phòng cậu
"Anh làm tôi giật mình đấy Sweden" - Vietnam
"Xin lỗi tôi không có ý làm cậu giật mình" - Sweden đặt giỏ trái cây lên bàn
"Không sao đâu, cuộc sống của anh dạo này sao rồi?" - Vietnam
"Bình thường, chẳng có gì đặt biệt" - Sweden
"Này..anh biết Jake là ai không?" - Vietnam
"Thợ cơ khí, anh ta đúng là giỏi thật. Nhưng mà đôi lúc anh ta cư xử hơi kì lạ, tôi nghĩ anh ta có tiền sử liên quan đến tâm thần phân liệt" - Sweden
"Tôi thấy ít ai nói về điều này" - Vietnam
"Thì họ có thèm để ý đâu chứ" - Sweden
"Nhưng mà phải công nhận rằng anh ta rất giỏi" - Sweden
"Anh đã khen hai lần rồi đấy" - Vietnam
"Ừ, mà thôi tôi đi đây" - Sweden mở cửa và đi ra ngoài
Phong đứng ở trước phòng cửa Vinh, con cháu của ông đang thăm ông, anh quay sang nhìn Sweden và nói:
"Đây là cuộc sống mà tôi từng mơ ước khi còn sống" - Phong
"Thôi được rồi đã có chuyện gì" - Sweden
"Thật ra...năm xưa tôi quá nhát nên không dám thổ lộ với Vy và sau đó Vinh đã chợp lấy cơ hội" - Phong
Vừa dứt câu, có một người đàn ông chạy ra gọi bác sĩ, ông ta có vẻ hốt hoảng. Biết đã có chuyện không hay xảy ra, Sweden liền mở cửa bước vào.
"Có chuyện gì vậy? - Sweden
"Cha của tôi...ông ấy...ông ấy đã mất rồi" - cô con dâu ngồi ôm mặt khóc
"Tại sao lại như vậy chứ?" - Sweden hoảng hốt
"Tôi không biết, ông ấy đang nói chuyện vui vẻ với cháu của mình thì...thì" - cô quá xúc động nên không thể nào nói tiếp được, cô ấy ôm con của mình không nức nở
Sweden im lặng, anh chỉ biết đứng nhìn và không biết phải khuyên cô như thế nào. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến anh không kịp trở tay. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt đến kì lạ, Sweden quay sang nhìn Phong, anh ta bây giờ đã không còn bình tĩnh nữa, quần áo đã trở nên rách rưới, cơ thể chằn chịt vết thương và phần da đã thối rữa. Miệng Phong cứ liên tục lặp lại từ "không" và sau đó hóa thành bóng đen bay đi mất.
Sweden nhìn xung quanh rồi thở dài. Anh cũng có lỗi trong chuyện này, lẽ ra bản thân nói với Vinh tất cả khi Phong không có ở đây. Có lẽ...sẽ tốt hơn nếu anh chịu chủ động trong mọi việc, Sweden cũng giống như Phong một người nhút nhát và hay dựa dẫm vào người khác. Nhưng lần này anh đã quyết tâm thay đổi, Sweden nhớ tới em gái Phong, Thủy và liền đến phòng của Vietnam.
"Tôi lần này sẽ không làm anh thất vọng đâu, tôi hứa đấy" - Sweden nói thầm trong lòng
Hết
================================
Tôi muốn thông báo với các đồng chí rằng tôi sắp ra mắt truyện mới, lịch ra mắt cụ thể thì có thể là tuần sau hoặc không bao giờ. Lí do tôi nói không bao giờ là vì...ờm trước khi đăng chap 22 thì tôi mất 2 followers và sau khi đăng chap 22 thì lại thêm 1 người. Nên tôi có hơi rén...và tôi đang gặp trục trặc trong việc tóm tắt bộ phim. Tôi không muốn nó quá dài và làm sao cho đồng chí hiểu nội dung mà không cần xem phim.
Lần trước tôi quên nói về Absinthe và Everclear
Absinthe hoặc Green Fairy là một thức uống, độ cồn cao, có màu xanh lục hoặc không màu. Nó có hương tiểu hồi cần và nguồn gốc từ thực vật, như hoa và lá của Artemisia Absinthium, cùng với tiểu hồi cần, tiểu hồi hương ngọt, và một số loại rau thơm khác. Absinthe bắt nguồn từ bang neuchâtel tại Thụy Sĩ vào cuối thể kỷ XVIII. Absinthe thường bị xem như một loại ma túy tác động trí tuệ gây nghiện và gây nguy hiểm
Everclear là phiên bản nhân đôi sức mạnh của vodka tiêu chuẩn. Và, không giống như vodka, nó bị cấm ở 11 tiểu bang bao gồm New York, Washington và California. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều muốn những gì chúng ta không thể có và lệnh cấm chỉ đơn giản là để nâng cao sức hấp dẫn bị cấm của Everclear. Everclear là loại rượu có nồng độ cồn cao nhất ở Mỹ(95%). Rượu Everclear thể hiện tính chất đúng hệt như tên gọi của mình. Với hương vị cực kỳ thanh khiết, không màu, không mùi và không vị.
Bonus: tôi sẽ lại viết trên Word, viết trên Wattpad rồi chuyển về điện thoại nó lạ lắm.
Vậy thôi bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top