chap 22
Lại là một buổi chiều bình thường ở dãy trọ cũ, Vietnam đang ngồi trên băng ghế đá ở trước phòng trọ của cậu. Hôm nay cậu quyết định uống một chút bia để thưởng cho bản thân sau một tuần làm việc không ngừng.
Trên bàn chỉ có một hộp chân gà nướng và bát mì mới được nấu. Bỗng có một bàn tay quen thuộc chạm vào vai cậu, Vietnam giật mình mà làm rơi ly bia cậu đang cầm trên tay
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi" - USSR
"Không sao đâu Soviet, đây là ly nhựa mà" - Vietnam nhặt lấy ly rượu ở dưới đất lên rồi mở lon bia khác để rót vào
"Có vẻ tửu lượng của cậu đã tốt hơn xưa," - USSR ngồi xuống băng đá đối diện, ngạc nhiên nói, vì anh chưa bao giờ thấy Vietnam đụng đến đồ uống có cồn bao giờ.
"Tôi có quen một người, có thể xem anh ta là một con nghiện của những thứ đó" - Vietnam
"Vậy à? Anh ta thích uống rượu hay bia hơn" - USSR
"Rượu...đặc biệt là Absinthe và Everclear" - Vietnam
Khi nhìn thấy đôi mắt đầy kinh ngạc của USSR, cậu phì cười rồi nhanh lấy tay che miệng lại. Vietnam uống một ngụm bia. Khi nói chuyện với người khác thì cậu luôn có thái độ lảng tránh hoặc khó chịu, nên hiếm ai thấy cậu vui vẻ như vậy. Cuộc nói chuyện vui vẻ đó chớp mắt đã tan biến khi USSR bắt đầu nói về China, Vietnam chỉ ngồi đó ăn mà không nói thêm gì nữa. Cậu ghét China, tuy vậy cậu vẫn phải tỏ ra thân thiết với hắn ta trước mặt USSR.
Cuộc nói chuyện sau một lúc cũng đã kết thúc, Vietnam thở phào nhẹ nhõm, cậu bưng bát mì đi vào trong và tiện tay xé lá bùa ở trên cửa rồi vứt vào thùng rác. China đã đến đây để dán thứ này lên, lấy lí do là để ma quỷ không quấy rầy cậu. Nhưng thực ra chỉ là để lấy lòng USSR.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu liền nhảy lên giường nằm và xem một bộ phim rồi đi ngủ. Nửa đêm, cậu nghe thấy tiếng gì đó vỡ. Vietnam ngồi dậy, cậu dụi mắt, nhưng chưa kịp nhìn thì đã có một bàn tay tát thẳng vào mặt cậu.
"Anh tính dọa chết tôi đấy à? Khoan đã....anh đã làm gì tường nhà của tôi vậy Steam?" - Vietnam nhìn vào bức tường phía đối diện, một miếng gạch ở đó đã vỡ và đang nằm trên sàn
"Đừng lo tôi sẽ sửa nó" - Steam
"Mặc kệ đi, tôi chỉ muốn anh cút khỏi đây thôi" - Vietnam
"Tôi biết rồi..." - Steam
Steam lặng lẽ rời đi, anh ta không to tiếng hay trêu chọc cậu như mọi hôm. Vietnam nhìn anh rời đi rồi thở phào. Cậu không quan tâm anh ta ra sao, mà chỉ muốn anh ta để yên cho mình.
Steam bước đi trên một cây cầu. Hôm nay anh đi ngang một đám tang, đó là của một cô gái, cũng giống như Vietnam thì Steam hay đến chỗ cô. Nhưng là để động viên cô ấy dũng cảm lên.
Anh vô tình gặp cô ở cây cầu này, cũng vào giờ này. Steam bắt đầu nhớ lại ngày đầu gặp cô...
Đó là một đêm không trăng không sao, anh đang đi dạo thì nhìn thấy một cô bé đang ngồi khóc. Steam tiến đến đứng kế bên cô rồi hỏi:
"Này nhóc con, đã khuya rồi sao không về nhà đi? Tại sao lại ngồi ở đây?" - Steam
"Em không muốn" - cô nói
"Thôi được rồi, có chuyện gì, kể tôi nghe xem nào" - Steam ngồi xuống kế bên cô
"Những đứa trẻ không có mẹ là không có quyền được sống hả anh?" - cô hỏi, trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má
"Nhóc nói nghe nực cười thật đấy, Ai bảo nhóc thế hả?" - Steam bật cười
"Bạn của em...họ ai cùng đều có mẹ, ngoại trừ em" - cô lau nước mắt xong nói tiếp
"Nhưng mẹ bảo em hãy mặc kệ lời của họ, miễn em làm thật nhiều việc tốt thì những chuyện tốt đẹp sẽ đến với em...nhưng..nhưng nó chỉ khiến em bị bắt nạt nhiều hơn"
"Chỉ là hiện tại những chuyện tốt đó chưa tới thôi. Với lại nếu như có phép màu hay điều ước gì đó có thật nhỉ?" - Steam
"Đúng vậy! Em sẽ ước cho mẹ sống lại và cuộc sống của em sẽ tốt đẹp như trước!" - cô nói
"Đùa thôi, làm gì có chuyện người chết sống lại chứ... toàn mấy câu chuyện vớ v-" - Steam bị cô bé ngắt lời
"Có thật đấy ! Mẹ em bảo thế!"
"Trời ơi sống thực tế một chút đi! Mẹ nhóc toàn nói những thứ không đâu và nhóc tin lời bà ta sao?" - Steam
"Không..không phải! Anh mới là người nói chuyện không đâu" - câu nói của anh khiến cô khóc nhiều hơn
Steam thở dài rồi cố gắng trấn an cô bé. Không giống như cô, anh là một đứa trẻ hư, luôn luôn cãi lời cha mẹ. Tuy Steam không nhớ bản thân đã làm gì, nhưng anh biết mình là người tệ đến mức nào. Anh lấy khăn choàng của mình để lau nước cho cô và nói:
"Hay là thế này đi, anh sẽ làm bạn của nhóc. Nếu nhóc ngưng khóc và đi về nhà" - Steam nói
"Anh hứa nhé" - cô ôm chầm lấy anh
Steam lấy mũ của mình đội lên đầu cô rồi cõng cô lên và nói:
"Để anh đứa nhóc về...mà nhóc tên gì ấy nhỉ?"
"Em tên Châu" - cô nói
Và Steam đã giữ đúng lời hứa, anh luôn ở bên và bảo vệ cô. Nhưng hành động tưởng chừng như là giúp đỡ Châu lại là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của cô. Anh nhìn xuống dòng sông, những hình ảnh về quá khứ cứ liên tục xuất hiện, khiến anh không thể phân biệt đâu là thực hay là ảo nữa.
"Steam, anh đang làm gì vậy?" - Vietnam, cậu muốn đến xin lỗi anh, vì thái độ lúc nãy của mình
Vì không thể kiểm soát được bản thân nữa. Trong cơn điên, anh ta đã đẩy Vietnam ra chỗ một chiếc xe tải đang chạy tới.
Sau khi bình tĩnh, Steam chỉ biết đứng nhìn, vẫn là khuôn mặt thờ ơ đó và nói "xin lỗi" rồi rời đi. Anh ta thực sự muốn đối mặt với vấn đề của mình...anh ta chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ nhát gan và thiếu trách nhiệm như những gì mà cha anh từng nói.
Hết
===========
Một chút thông tin về Châu và Steam
- Châu mất mẹ khi mới lên 5, cha cô từ khi mẹ mất thì suốt ngày say ỉn và ít quan tâm đến cô hơn. Còn về cái chết của cô là do tự sát và nơi mà Steam đứng là nơi mà cô chết.
- Còn Steam thì anh ta hiện tại không còn nhớ rõ về quá khứ của mình nữa và đôi lúc nó sẽ xuất hiện trong đầu anh. Lúc anh đẩy Vietnam thì anh nhớ tới anh trai mình...ờm các đồng chí chắc đoán được rồi, Steam đã vô tình giết anh mình trong một lần cãi vã
- Còn những gì bạn đọc ở phần truyện ngắn chỉ là do Steam tưởng tượng ra để thế chỗ cho những ký ức đã mất.
Hôm nay tôi đọc lại mấy bộ truyện Countryhumans mà mình lưu. Tôi nhận ra là phần lớn tác giả đều đã drop, rời fandom hay xóa luôn cả tài khoản. Số ít thì vẫn còn, nhưng ít khi đăng chap mới. Tôi bây giờ cũng ít quan tâm đến fandom, nhưng trong đầu có quá nhiều ý tưởng và tôi muốn viết ra hết...nên trong những bộ truyện sau thì Vietnam sẽ hoàn toàn là nhân vật phụ.
Lí do ra truyện trễ thì tuy đã tôi đã nói đến nhiều lần, nhưng thực sự không phải vì lười mà là đôi khi tôi không biết trình bày nó ra như nào cả và tôi luôn đợi hôm sau mới đăng
Oh yeah còn một điều nữa, hiện tại tôi đang đu theo fandom Identity V và Harry Potter( tôi không phải là Potterhead thật, vì ờm...tôi mới tham gia, nên không biết nhiều). Còn Iden thì...nó rất toxic, đặc biệt là ship cặp. Tôi thấy như họ đang kì thị boyxgirl vậy...vì mỗi khi gặp một tranh về cặp boyxgirl nào đó thì nhiều người lại vào đục, bày đủ lí do rất vô lí.
Cho nên tuy đã lọt vào ba fandom thì tôi chỉ dám làm mỗi countryhumans mà thôi...
Bonus: lí do tôi chọn viết Word thay vì Wattpad là vì hàng bên Watt cách rất thưa, mà nếu thích thưa thì mấy đồng chí comment nói cho tôi.
Vậy thôi bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top