chap 21

Lại là một ngày nhàm chán ở nghĩa trang, thông thường thì Ireland và Nhân sẽ lấy Đằng ra làm trò cười. Tuy Đằng không phàn nàn gì, nhưng đôi lúc vì việc đó mà cả hai lại xảy ra cãi vả.

"Ire này, cậu đã lo xong việc của Irene và Viktor chưa" – Đằng.

"Xong hết rồi, cậu không cần quan tâm đâu" – Ireland.

"Cậu biết không, tớ khá thắc mắc vì đã nhiều lần cậu nói với Irene rằng đây sẽ là lần cuối cậu giúp cô ấy. Nhưng rồi cậu lại quên đi và làm ngược lại với những gì mình nói" – Đằng.

"Không phải là tôi quên...chỉ là tôi đã ở bên Irene khi cô còn nhỏ và việc đó cũng thành thói quen rồi. Với lại, tôi cũng không nỡ để cô ấy giải quyết vấn đề một mình" – Ireland.

"Này...các cậu nghĩ sao về hôn nhân sắp đặt" – Nhân.

"Giờ cậu mới chịu nói chuyện à? Tôi tưởng cậu câm luôn rồi chứ. Hôn nhân sắp đặt hợp với người như cậu ấy, cậu không thể làm một việc gì ra hồn cả...thậm chí là quyết định một việc gì đó" – Ireland bỏ cốc cà phê của mình lên bàn.

"Tớ không tệ như cậu nói đâu" – Nhân.

"Nhưng thường thì kết cục của nó thường không tốt đẹp mấy" – Đằng.

Đằng chính là thành phẩm của cuộc hôn nhân không hạnh phúc đấy. Anh bỏ nhà đi khi chỉ mới 6 tuổi, vì lúc đó anh nghĩ rằng việc bố mẹ mình cãi nhau là do anh, nên Đằng đã bỏ đi. Anh sống trong trại trẻ mồ côi và may mắn được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Đằng đã có một khoảng thời gian vui vẻ, trước khi anh ra ngoài sống tự lập.

"Thật lòng mà nói thì tôi khuyên cậu đừng làm thế, cậu không giỏi giao tiếp thì không sao đó không phải là vấn đề, cậu có tính tình khó ưa như Ireland thì cũng không sao hay cậu trông không được hấp dẫn lắm thì không sao đâu...chỉ là hơi khó để tìm được nửa kia của mình thôi" – Đằng nói tiếp.

"Cậu ta nói đúng đấy, cậu hãy thử đi ra ngoài và kết bạn với cô nào đó thử đi...biết đâu cậu sẽ tìm được thì sao. À mà Đằng này, anh có nhất thiết phải lấy tôi ví dụ không" – Ireland nhìn Đằng.

"Thôi được rồi cho tôi xin lỗi, được chưa?" – Đằng.

Ở chỗ Vietnam...

Cậu đang ngồi ở trong phòng làm việc. Dạo gần đây chẳng có gì xảy ra khiến cậu chán nản, Vietnam nhìn ra cửa sổ và rồi quyết định đi dạo một lúc. Cậu đang đi dạo trong công viên, trời âm u như sắp mưa. Khi đang tính đi về thì cậu gặp Sweden, Vietnam liền nhanh chóng tới bắt chuyện với anh.

"Chào Sweden, lâu rồi không gặp" – Vietnam.

Sweden cầm ly coca trên tay, uống một ngụm rồi quay sang nhìn Vietnam như muốn cậu ngồi xuống băng ghế đá.

"Hôm nay cậu ăn trưa ở Mac Donald à?" – Vietnam ngồi xuống ở băng ghế đá bên cạnh Sweden

"Ừ, phục vụ ở đó khá tốt và thức ăn thì cũng được" – Sweden.

"Dạo này anh làm gì vậy? Anh càng lúc giống Ireland hơn rồi đấy" – Vietnam.

"Chỉ là mấy công việc giấy tờ bình thường thôi...chỉ là dạo này tôi ít tham gia mấy cuộc họp, tiệc tùng với mấy chỗ đông người. Tôi thường thăm bạn của mình khi rảnh" – Sweden.

"Thật à? Ai vậy?" – Vietnam.

"Cậu biết ông ấy mà, một ông lão, luôn ngồi ở ngoài vỉa hè...với hai cái ghế trống" – Sweden.

"Tôi hiểu ý anh rồi, ông lão ấy tên Vinh đúng không?" – Vietnam.

"Ừ, ông ấy nhập viện rồi" – Sweden.

"Cái gì?" – Vietnam bất ngờ, vì cách đây vài hôm cậu vẫn thấy ông ngồi ở trước cửa nhà nói chuyện với cậu...sao hôm nay ông ấy lại nhập viện rồi.

"Cũng được một tuần rồi, con cái của ông bận công việc, nên tôi thay họ đến để chăm sóc ông ấy" – Sweden.

"Cậu không thấy phiền sao? Với lại tôi cũng khá thắc mắc về chuyện của cậu và Thái...cậu ấy đã rất buồn đấy" – Vietnam.

"Không, tôi thấy nói chuyện với ông khá vui...còn về việc của Thái thì tôi không muốn nhắc đến" – Sweden đứng dậy, vứt ly coca của mình vào sọt rác rồi tạm biệt Vietnam.

Vietnam ngồi nhìn anh rời đi, cậu hoang mang. Vì từ một người nhiệt tình, vui vẻ lại trở nên vô cảm. Còn về phần Sweden thì Phong vẫn đi theo anh. Nhưng anh ta ngoài việc đứng nhìn ra thì chẳng bao giờ phá đám Sweden cả.

"Hay là chúng ta ghé mua một ít trái cây cho cậu ấy đi" – Phong.

"Con gái của ông ấy đã mua rồi, nên không cần đâu...à này Phong, tại sao anh không nói chuyện với Vinh đi. Tôi tưởng anh muốn hỏi về chuyện của Vy, với lại nửa đêm ở bệnh viện đâu có ai đi lại đâu" – Sweden nói, trong khi mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc đâu" – Phong.

Trời bắt đầu mưa Sweden liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Còn Vietnam, cậu đi về văn phòng tiếp tục làm việc. Mưa càng ngày càng nặng hạt, Vietnam đang nghĩ về chiếc giường êm ái. Nếu cậu được nằm trên giường lúc trời mưa như thế này mà được ngủ một giấc thì tốt biết mấy. Đang mãi suy nghĩ, mà cậu không để ý tiếng gõ cửa kính của Steam ở ngoài cửa sổ. Vì thấy Vietnam mãi không ra mở cửa, nên anh quyết định tự mở cửa đi vào và cho cậu một bạt tay.

"Anh làm cái gì vậy?" – Vietnam giật mình và lấy tay xoa vết thương.

"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng, tôi đã đứng ở ngoài cửa sổ 5 phút liền mà lại không thấy cậu ra mở cửa, bộ cậu bị điếc à" – Steam.

"Cậu nói như đây là lỗi của tôi vậy đấy. Có lần nào anh tới mà không lục đồ hay đạp cửa vào đâu? Tại sao lần này không tự vào đi? Anh lớn rồi không phải con nít đâu hay anh muốn tôi gọi anh là em bé à" - Vietnam.

"Tôi sẽ ném ổ khóa vào người cậu, nếu cậu dám nói từ đó đấy" – Steam.

"Em bé" – vừa dứt câu, Vietnam đã bị Steam chọi ổ khóa vào mặt.

Vietnam ôm lấy vết thương ở trên mặt, cậu nhìn Steam như muốn nói rằng "anh bị điên rồi". Steam đặt chai rượu vang còn mới trên bàn rồi nói:

"Đây là quà xin lỗi của tôi về chuyện lần trước và hôm nay...cậu biết tôi là người cọc cằn và hay đánh người mà đúng không? Và tôi cũng không thích ai nhắc đến chiến tranh nữa...vậy thôi tạm biệt" – Steam trèo ra khỏi cửa sổ và rời đi ngay sau đó

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị Steam đánh và lần nào nó cũng để lại một vết bầm tím ở trên mặt. Steam đi qua bệnh viện, anh nhìn thấy Phong đang ngồi ở trên cành cây lớn. Gió bắt đầu lớn, Steam nhanh chóng rời đi, còn Phong thì trèo vào bên trong phòng bệnh và đóng cửa lại.

"Trời mưa càng ngày càng lớn, nếu cứ thế này thì chắc tôi không về nhà được mất. Với lại tôi nghe nói ở đây có nhiều ma lắm" – Sweden vừa gọt táo vừa nói.

"Vậy anh đang nói chuyện với ai vậy" – Phong sửa lại chăn cho bạn mình rồi cau mày nhìn anh.

"Đừng có khó chịu vậy chứ, tôi chỉ đùa thôi, à này khi nào anh thực sự mới chịu nói chuyện với Vinh đây...ở cái tuổi gần đất xa trời này th-"

"Tôi sẽ làm khi nào có cơ hội" – Phong ngắt lời Sweden

Cả hai im lặng không nói gì tiếp nữa. Sweden biết sẽ mất một thời gian nữa thì Phong mới có đủ can đảm để làm vậy.

Hết

===========

Hình như cũng đã được 1 tháng kể từ khi tôi đăng phần truyện ngắn rồi nhỉ? Phải công nhận là nó dở thật.

Hôm nay tôi xem lại bộ phim ma Thái Lan mà hồi bé tôi hay xem. Tuy đã xem nhiều lần, nhưng mỗi lần xem hết phim thì tôi lại giãy đành đạch vì tức. Vì nữ chính với nam chính sau tất cả lại không đến được với nhau, vì nam chính là ma...hay tôi nên làm bộ truyện countryhumans khác, nhưng nội dung chính là về nữ chính này nh-

À thôi, không xàm nữa. Vietnam thật ra không thích nhậu, nhưng lâu lâu cậu lại làm một bữa cho khuây khỏa và tửu lượng của cậu khá yếu. Hôm nay tôi chỉ muốn nói nhiêu đây thôi

Vậy thôi bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top