Chap 2

Cậu đang trên đường đến dinh độc lập nhưng trong lòng cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Khi tới nơi, cậu dắt xe vào bãi đổ xe. Trong khắp nguyên bãi đổ xe chỉ có mình cậu đi bằng chiếc xe đạp cũ kĩ này.
Vietnam chẳng để tâm tới việc đó cậu đi tới văn phòng của mình.
Khi cậu định mở cửa có một nhân viên chạy về phía cậu.
Người nhân viên thở hồng hộc, anh nói:
" thưa ngài, vừa nãy có một người đàn ông tới đây ông ta nói đến tìm cậu"
" vậy ông ta đâu"-cậu hỏi
"Ở văn phòng của ngài"-người nhân viên trả lời

Vietnam vỗ vai cậu nhân viên nói:
"Thôi được rồi cậu đi làm việc của mình đi, còn chuyện của tôi thì tôi sẽ tự giải quyết".
Người nhân viên nghe vậy anh ta bắt đầu đi làm công việc đang dở.
Cậu nhìn theo phía người nhân viên đến khi anh ta đi mất.
Vietnam mở cửa văn phòng của mình, cậu nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông:
" cậu tới rồi à Nam, tôi đợi cậu hơi lâu đấy".
Thì ra là UN cậu chẳng ngạc nhiên lắm. Nhưng cậu chỉ thắc mắc lí do ông ta ở đây.

" ông làm gì ở đây UN"- cậu hỏi.

" để thông báo cho cậu một tin vui"- UN trả lời.

Vietnam tạch lưỡi, cậu nói bằng giọng khinh bỉ:
" vui vẻ gì chứ ông chưa bao giờ tới đây mà với lại ông cũng đâu có ưa tôi đâu".

UN vẫn nở nụ cười trên môi, Khiến cậu cảm thấy thật kinh tởm.
Bên ngoài một người luôn cười và luôn đối xử công bằng.
Nhưng bên trong là một con quỷ xảo huyệt.
UN: " đừng hiểu lầm tôi đến đây chỉ để nói rằng ngày mai Soviet sẽ được hồi sinh cậu không muốn đi thăm anh ấy a"
Vietnam nghe tới đây mặt cậu tối sầm lại một phần vì những năm Nazi còn sống, còn lại anh chỉ quan tâm đến danh dự mà bỏ mặc cậu một mình đấu với China.
" ông nói thật chứ?"- cậu hỏi.

" thật tôi chưa nói dối ai bao giờ cả"- UN trả lời.
UN đứng dậy bước ra khỏi phòng trước khi đi ông ta nói với cậu:
" đến hay không tuỳ cậu nhưng tôi đoán cậu sẽ tới thôi".
Cánh cửa đã đóng lại cậu thở phào nhẹ nhỏm.
Nhưng vẫn băng khoăn liệu đây có phải là sự thật.
Cậu đi tới bàn làm việc của mình, cậu cầm tấm ảnh lên và lấy tay sờ vào tấm ảnh:
" không phải là em không muốn gặp anh chỉ là em không biết anh có còn nhớ em là ai không. Khi anh đi em đã rất đau buồn và đó là một thời kỳ khó khăn"
Vietnam đặt tấm ảnh xuống bàn, cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu công việc của mình.
19:45 tối
Khi đã làm xong công việc, cậu trở về nhà một cách mệt mỏi.
Cậu mở của phòng trọ, vào nhà và bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Cậu đặt tô mỳ xuống bàn và sau khi ăn xong.
Cậu bắt đầu nhắn tin cho Lào.

* Lượm ơi còn chứ*cậu nhắn.
Vietnam tưởng Lào không online cậu định đi ngủ.
*còn đó chứ nghĩ sao vậy*- Lào.
Vietnam nhắn lại.
* cậu biết về chuyện hồi sinh thành công USSR chứ*-vietnam.

* có chứ, UN vừa mới nhắn cho tớ*- Lào.

* mai cậu có đi thăm anh ấy không*- Vietnam.

* đương nhiên rồi tớ sẽ rủ Cam qua nhà cậu rồi đi luôn*- Lào.

* vậy thôi bye nha*- Vietnam.

* ừm bye cậu*- Lào.
Cậu sạc điện thoại và đi ngủ.
Trong mơ cậu thấy mình ở giữa cánh đồng lúa.
Cậu không tin vào mắt mình người mặc bộ hồng quân kia không ai khác là USSR.
Cậu chạy thẳng tới chỗ của USSR và ôm anh vào lòng.
Nước mắt cậu bắt đầu rơi:
" USSR em nhớ anh lắm, làm ơn đừng rời bỏ em nữa có được không".
USSR không nói gì, anh lau nước mắt cho cậu.
Anh mỉm cười:
" anh xin lỗi em NamNam vì đã làm em thất vọng anh xin lỗi".

Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ rất nhiều phi cơ chiến đấu đang thả bom, cánh đồng lúa đang bốc cháy.
USSR tan biến trước mặt cậu, trong khoảng thời gian cuối cùng anh chỉ nói
" Xin lỗi em" và biến mất.
Cậu quỳ xuống khóc hết nước mắt, mọi thứ bắt đầu mờ dần.
Cậu tỉnh dậy người cậu chảy rất nhiều mồ hôi.
Vietnam trấn an bản thân bằng cách tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ.
Cậu mở điện thoại xem chỉ mới 5 giờ sáng chắc cậu đã lo lắng quá nhiều.
Cậu nằm xuống giường và tiếp tục ngủ

Còn tiếp...
===========================
Chap này dở hơn cái trước nhiều god dammit

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top