chap 19

Khoảng 9 giờ tối, Vietnam mới xong việc và trở về nhà. Vì hôm nay xe đạp của cậu bị hư khi đang trên đường đưa Jimmy về nhà, nên cậu đành phải đi bộ. Cậu đi ngang con hẻm mà mọi ngày cậu thường đi, nhưng hôm nay trông nó khác với mọi ngày.

Vietnam quay lại nhìn vào con hẻm, cậu tò mò tiến vào trong. Kiến trúc của những ngôi nhà này làm cậu nhớ tới những ngày xưa cũ ấy, chúng trông như vừa mới được xây xong. Khác với những căn nhà đã cũ, có khi đã được tu sửa lại mà cậu thường thấy.

Cậu dừng chân trước một cửa hàng. Đây là nơi duy nhất vẫn còn mở cửa, Vietnam nhìn vào bên trong thì thấy một người đàn ông tóc vàng đang chăm chú làm việc. Ngay khi cậu tính rời đi thì trời lại đổ mưa, mưa càng ngày càng nặng hạt.

"Chết tiệt! Tại sao lại mưa lúc này chứ! Nếu bây giờ mà mình chạy về thì đống tài liệu vừa mới in xong lúc chiều sẽ bị ướt mất" – cậu nói

Có vẻ như người đàn ông kia đã nghe thấy cậu, anh ta quay sang nhìn rồi ra mở cửa. Anh nói:

"Nếu không phiền thì cậu có thể vào trong đây nếu muốn. Không cần phải đứng ngoài làm gì đâu, cậu chỉ cần hỏi thôi"

Vietnam quay sang nhìn anh ta, cậu đã quên mất là anh ta đang ở đây.

"Vậy thì...cảm ơn anh" - Vietnam

Cậu bước vào trong tìm chỗ ngồi và lấy tài liệu ra xem. Người đàn ông kia đi vào trong lấy nước, đưa cho cậu rồi ngồi lại vào bàn. Vietnam cầm ly nước trên tay và hỏi:

"Anh sống ở đây một mình à?"

"Không, tôi sống cùng vợ và con gái" – người đàn ông trả lời

"Anh là Jake Reznik, thợ cơ khí nổi tiếng nhất ở đây đúng không?" – Vietnam

"Ừ, nhưng đừng hỏi mua vũ khí từ tôi được không? Tôi không bán những thứ đó, vì việc đó là phạm pháp. Tôi chỉ bán và sửa đồng hồ. Ngoài ra, tôi còn bán vật liệu cơ khí nữa, nhưng không phải những thứ phạm pháp đó" – Jake

Jake không thích những vị khách tới cửa hàng của anh và hỏi anh có bán vũ khi hay không. Anh quay sang nhìn Vietnam, ánh mắt của anh ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc đồng hồ đeo tay của cậu.

"Đó là đồng hồ của hãng Vacheron Constantin đúng không? Tôi có thể mượn nó chứ?"

Vietnam tháo chiếc đồng hồ ra khỏi tay và đưa cho Jake. Anh ta lập tức chộp lấy nó, khuôn mặt lộ rõ sự vui sướng khác với khuôn mặt đầy mệt mỏi lúc ban đầu.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồng hồ của hãng này ngoài đời thật, tôi không thể mua được vì nó rất đắt" – Jake

"Cái này tôi được người quen tặng" – Vietnam

"Vậy à? Nếu như được cậu có thể bán cho tôi chiếc đồng hồ này được không? Giá bao nhiêu cũng được hay tôi đổi với anh cái này. Đừng lo chỉ cần sửa lại một chút là dùng được mà" – Jake

Nói xong, anh mở ngăn kéo bàn và lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi. Nó được làm bằng vàng với ba chiếc kim đồng hồ cũng được làm bằng vàng. Một chiếc bánh răng có thể nhìn thấy ở giữa và những chữ số la mã được chạm khắc xung quanh để hiển thị thời gian.

"Jake, chiếc đồng hồ này đẹp thật đấy. Nhưng có vẻ như nó đã bị hỏng" – Vietnam nhìn chiếc đồng hồ

"Tôi có thể sửa lại nó, với lại...tôi chưa bao giờ muốn giữ thứ này cả. Sự xuất hiện của nó đã phá nát gia đình của tôi và tôi muốn nó biến khỏi cuộc đời tôi" – Jake

"Hay để tôi cho anh đồng hồ của mình luôn được không? Nó cũng chỉ là một chiếc đồng hồ, nên cũng chả quan trọng với tôi lắm" – Vietnam nói

Có vẻ như Jake rất muốn trao đổi với cậu. Trời bây giờ đã tạnh mưa, Vietnam liền ôm tài liệu và chạy ra khỏi cửa hàng. Cậu bỏ lại chiếc đồng hồ, đó là quà của France tặng cậu cách đây vài năm. Tuy nó quan trọng với cậu...nó đã từng như vậy, nhưng bây giờ thì Vietnam cũng không cần tới nó nữa nên cậu nghĩ cho Jake chiếc đồng hồ cũng không phải việc gì xấu.

Nhưng sau khi rời khỏi cửa hàng vài bước thì cậu nghe thấy nổ lớn ở phía sau. Cửa hàng đã phát nổ và đang bốc cháy, Vietnam quay lại nhìn. Vài phút trước thì nơi đó vẫn là một cửa hàng bình thường, nhưng bây giờ thì nó lại ngập trong biển lửa. Bỗng nhiên có một đôi bàn tay từ đâu xuất hiện, nó che mắt cậu lại. Vietnam bây giờ không thể nhìn thấy gì, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng tạt nước của những người sống ở đó và có cả tiếng của một người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết...Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Rồi bàn tay đó biến mất, Vietnam lại thấy mình đứng trước con hẻm cũ, nó đã trở lại bình thường. Cậu nhanh chóng chạy về thật nhanh, sau những gì mà bản thân đã nhìn thấy thì cậu không muốn bước chân tới con hẻm đó lần nào nữa.

Vietnam về đến khu trọ quen thuộc, nơi này luôn cho cậu cảm giác an toàn. Cậu nhìn thấy một chiếc hộp ở trước cửa .Vietnam đoán được đây là đồ của Jake, ngay sau cậu mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc đồng hồ bằng vàng đó. Vietnam định đưa tay ném nó đi thì cậu lại nhớ tới Irene, cô từng nói về việc muốn tìm và lưu giữ lại những thứ thuộc về ông mình. Vietnam quyết định giữ nó lại và đưa cho cô vào ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, Vietnam lên đường đến nhà Irene. Ban đầu, cậu muốn ghé nói chuyện với Vinh trước, nhưng khi đến đó thì Vietnam thấy Sweden đang nói chuyện với ông. Vì không muốn xen ngang cuộc trò chuyện của họ nên cậu đành rời đi.

Khi đến nhà Irene, cậu thấy cô với Viktor đang bàn chuyện gì đó, họ trông có vẻ căng thảng. Khi nhìn thấy Vietnam, Irene liền chạy ra, vui vẻ chào đón cậu.

"Có chuyện gì xảy ra à? Trông cô và Viktor có vẻ căng thẳng" – Vietnam

"Không có chuyện gì đâu" – Irene

"Nhân tiện, tôi có thứ này muốn đưa cho cô" – Vietnam lấy ra chiếc đồng hồ bằng vàng và đưa cho Irene

Cô cầm lấy chiếc đồng hồ rồi chạy đến chỗ Viktor. Hai người đang thì thầm với nhau chuyện gì đó, Irene quay sang Vietnam rồi nói:

"Hôm nay anh có rảnh không? Nếu có thì anh có thể trông nhà giúp bọn tôi chứ?"

"Cũng được, hai người cứ đi đi" – Vietnam trả lời

Sau khi cậu nói xong thì Irene nắm tay Viktor đi ra ngoài. Khi đi được một đoạn khá xa thì Viktor nói:

"Em chắc chắn về quyết định của mình chứ? Nếu như chúng ta bị từ chối thì sao?"

"Không sao đâu Vik, bà của em tuy khó tính, nhưng rất yêu gia đình của mình nên chắc sẽ không sao đâu" – Irene cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời Viktor

"Allen...anh biết em đang lo lắng. Nếu thất bại chúng ta sẽ phải bán thứ này và anh biết em không muốn điều đó xảy ra. Nhưng vẫn có nhiều cách để kiếm tiền mà" – Viktor nhìn chiếc đồng hồ trên tay Irene

"Không đâu, em không muốn anh chịu khổ cùng em....ôi không, xe buýt sắp rời bến rồi" – Irene

"Vậy thì chúng ta phải nhanh chân lên" – Viktor

Anh kéo Irene chạy đến bến xe. Với đôi chân bị dị tật của mình thì việc đi đã khó khăn với Viktor, chứ đừng nhắc đến việc chạy. Irene khuyên anh đi chậm lại vì sợ anh sẽ bị ngã, nhưng anh không nghe. Viktor biết bản thân bây giờ là người rất quan trọng với Irene và anh sẵn sàng chịu đau nếu như có thể khiến Irene hạnh phúc thì việc gì anh cũng làm.

còn tiếp

================================

Cuối cùng tôi cũng viết xong chap này. Tôi đã rất vui khi đăng nhập Wattpad trên máy tính thành công, nhưng tôi vẫn phải viết truyện trên Word. Vì khi viết ở trên Watt thì tôi chả có ý tưởng gì cả, nên vẫn phải dựa vào Word và tôi vẫn đang làm quen với Wattpad trên máy tính. Mọi chuyện đều ổn, nhưng đôi lúc máy tính của tôi tự tắt trong khi tôi đang viết và nó rất là nản khi phải viết lại từ đầu.

Nhân tiện, Viktor hay gọi Irene là Allen, còn cô thì chỉ gọi anh là Vik.

Còn Vacheron Constantin là hãng đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1755 tại Geneva, Vacheron Constantin là nhà chế tác đồng hồ cao cấp lâu đời nhất thế giới với hơn 260 năm hoạt động không gián đoạn.

Vậy thôi bye! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top