Chap 18
Có người thanh niên đang đứng trước xác của một chiếc máy bay...đó là Steam. Anh ta đang đứng trước tác phẩm của cuộc đời mình, mà bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát.
Xung quanh đống đổ nát kia là những chai rượu bị vứt xung quanh. Đây là một khu rừng bị đồn là có ma và anh ta chính là nó. Steam không muốn hại ai cả, anh ta chỉ muốn họ tránh xa nơi này. Anh lấy trong túi của mình ra một tờ giấy nhỏ.
"Hối tiếc vì bỏ lỡ, liệu tôi còn có cơ hội bù đắp không?"
Steam đã viết tờ giấy này từ rất lâu về trước để động viên bản thân. Nhưng anh ta bây giờ đã đi quá xa đến mức không thể nào quay lại được nữa, những gì còn lại bây giờ chỉ là sự hối tiếc. Steam nhìn bản thiết kế được đặt gần đó, nó đã được chỉnh sửa nhiều lần. Anh nghĩ nếu như mình có thể sửa chiếc máy bay và cất cánh nó một lần nữa...thì anh ta có thể cảm thấy thanh thản hơn chăng? Steam đã bỏ đi gia đình và bạn bè của mình để làm việc này. Kết quả là anh ta mãi phải sống trong cô độc, làm một kẻ lang thang và mãi sẽ không có ai nhớ đến...đối với anh ta điều đó cũng tốt vì sẽ không ai phải phí phạm thời gian để tiếc thương cho một kẻ vô danh như anh cả.
Steam cứ ngồi đó mà sửa cái bản vẽ cũ kĩ đó hàng giờ liền, sau khi có vẻ thấy thỏa mãn với nó thì anh ta liền bỏ nó lại vào một góc và đi đến chỗ của Vietnam. Cậu lúc này đang chìm sâu vào giấc ngủ, anh ta từ từ đưa một mẩu báo đã bị cắt ra từ trước và một lá thư từ Jake qua cửa sổ. Rồi Steam rời đi ngay sau đó.
Sáng hôm sau, Vietnam tỉnh dậy và nhìn thấy lá thư với mẩu báo đước đặt ở kế bên. Cậu lấy mẫu báo ra đọc. Một mẫu giấy cũ kĩ, dường như chữ đã bị phai nên rất là khó nhìn. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ tiêu đề mà mẫu báo đang nói đến. "Vụ rơi máy bay khiến một người phi công thiệt mạng" đó là những gì tờ báo đang nhắc đến, Vietnam cố gắng tìm thêm thông tin rồi cậu nhìn thấy một dòng chữ ở cuối mẩu báo.
"Chúng tôi nghi ngờ rằng nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này là do phía địch gây ra"
Vietnam không ngạc nhiên về nó lắm, cậu coi đó là chuyện thường tình. Vietnam bỏ mẩu báo sang một bên rồi lấy lá thư ra đọc. Đây là thư từ Jake, trông nó vẫn còn mới và có vẻ như Steam vẫn chưa đọc nó.
"Gửi Steam,
Tôi đã nhận được thư từ cậu. Nó đã vượt xa mong đợi của tôi, làm tốt lắm! Nhưng đừng lái nó bây giờ nhé, nó có thể gặp trục trặc trong lúc bay cho dù nó nhỏ tới đâu thì cũng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của cậu. Thế nên cậu hãy kiên nhẫn và đợi tôi đến và kiểm tra chúng nhé. Nói thật với cậu là nếu có chuyện gì không hay xảy ra với khách hàng của mình thì tôi sẽ ân hận lắm đấy!"
"Vậy đây là lí do?" – Vietnam
Sau cùng thì vụ tai nạn này cũng là do anh ta thiếu kiên nhẫn. Vietnam bỏ lá thư chung với mẩu báo rồi đi làm vệ sinh. Sau khi làm vệ sinh xong cậu liền đi tới chỗ làm, Vietnam đi ngang qua nghĩa trang. Thay vì ghé vào đó như mọi hôm thì cậu quyết định đi thẳng tới chỗ làm. Tuy là Vietnam rất muốn vào nhưng cậu đã hứa với bản thân là sẽ quên đi bạn thân của mình và điều đó thật sự rất khó.
Ireland đang ngồi đọc báo ở gần đó, anh ta đã chứng kiến hành động của Vietnam nhiều ngày liền. Anh ta hiểu rằng Vietnam muốn thay đổi, nhưng nó có thực sự có giúp ích gì cho cậu không?
"Cậu đang nhìn gì vậy Ire?" – Nhân
"Không phải chuyện của cậu" – Ireland
"Mà này sau hôm mà cậu ghé nhà thờ thì đã có hai người tự nhận là người quen của cậu và đến đây" – Nhân
Ireland không nói gì rồi lấy ly cà phê đen ở trên tay mà tạt thẳng vào người Nhân, anh bây giờ chán Nhân tới mức không nói nổi một lời nào với cậu nữa. Đằng là người im lặng từ đầu đến giờ, anh ngồi một góc đọc sách. Vì luôn là người phải chứng kiến những như này nên anh quen rồi. Lí do thì rất đơn giản đó là về tính cách, Nhân thì là người thật thà nên cậu không thể nói dối. Đôi lúc, sự thật thà của cậu lại đem về rắc rối cho người khác và chủ yếu là Ire. Nên anh ta thật sự không thể giữ bình tĩnh khi ở gần Nhân. Còn Đằng...anh quá ngán ngẩm việc suốt ngày cứ nghe họ cãi nhau, anh chỉ muốn có một ngày yên tĩnh để thư giãn mà không có tiếng cãi nhau của hai người này.
Ở chỗ của Vietnam...
Cậu đang mở tủ ra để lấy tài liệu thì đập vào mắt cậu là rất nhiều kẹo. Chúng rơi ra khỏi tủ nhiều như suối vậy, Vietnam biết Jimmy đang ở đây. Cậu cố gắng lấy Jimmy ra khỏi suối kẹo đó. Sau một lúc thì cậu cũng lấy nó ra. Trông nó có vẻ buồn, có vẻ vì việc Irene lấy Viktor
"Mày không vui khi thấy chủ mình tìm thấy nửa kia của mình sao? Tao biết mày đang buồn, nhưng đừng làm rơi kẹo nữa. Tao không có cả ngày để dọn hết đống kẹo này đâu"
Kẹo từ từ ngừng rơi. Cậu biết Jimmy đang rất buồn, nhưng lại không biết an ủi nó ra sao, vì đến cậu cũng thấy Irene rất hợp với Viktor mà anh ta cũng đâu phải là người xấu. Vietnam nhìn sâu vào bên trong tủ, cậu thấy một tờ giấy đã được gấp thành một chiếc thuyền. Vietnam lấy nó ra khỏi tủ, nó được xếp khá tỉ mỉ...người duy nhất có thể xếp được như vậy chỉ có thể là Indochina. Cậu bỏ Jimmy lên bàn rồi tháo chiếc thuyền ra và đúng như dự đoán của Vietnam thì đây chính là chữ của Indochina.
"Mẹ đưa tôi đến đây ở chung với một người đàn ông. Tôi thật sự không thích nơi này và đặc biệt là người đàn ông đó. Ông ta thật thô lỗ, cứ liên tục bảo tôi yếu đuối mỗi khi tôi làm không nổi việc gì đó mà ông ta giao cho như chặt củi chẳng hạn. Cho dù bây giờ tôi có giải thích kiểu gì đi chăng nữa thì ông vẫn không nghe, tôi nhớ mẹ và tôi muốn về nhà. Tôi hy vọng mẹ sẽ sớm đến đây và đưa tôi về"
"Một người đàn ông thô lỗ...hình như mình đã từng gặp ông ta thì phải" Vietnam nghĩ thầm. Trong một lần dạo chơi cậu đã vô tình chạm mặt ông ta, nhưng chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi nên cậu cũng chẳng nhớ rõ. Tạm gác suy nghĩ đó sang một bên, cậu bắt đầu dọn chỗ kẹo của Jimmy và đưa nó về cho Irene rồi mới bắt đầu làm việc.
Hết
================================
Cuối cùng tôi cũng viết xong chap này god dammit. Dạo này đi học lại tôi bị thiếu ngủ, vì ngoài học trên trường thì tôi còn đi học thêm. Sáng tôi phải học thêm tới 10 giờ rồi chiều thì tùy ngày đó học 4 hay 5 tiết, chưa kể đến học buổi tối.
Nói thật là tôi không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi mà nếu có thì tôi dành để ngủ và hôm nay nội tôi đem võng đi giặt nên tôi tranh thủ viết nốt chap này sau khi đi trực về.
Sáu đứa chúng tôi là một đám lười. Cả sáu người chui vào phòng bảo vệ chơi game và để cổng mở ai muốn ra vào thì tùy. Vì thầy xếp theo danh sách nên chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, vì không thân thiết gì mấy. Tới giờ thì chúng tôi thay phiên đi đánh trống vậy rồi ngồi chơi tiếp( nhóm của chúng tôi gồm 2 nữ, 4 nam và vì sợ bị lớp lớn đánh nên chúng tôi để cửa như vậy luôn)
Bonus: tôi viết xong chap này hôm thứ tư nhưng đến bây giờ mới đăng.
Vậy thôi bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top