Chap 15
Bây giờ đã là buổi đêm, người phụ nữ ấy lại đi ra ngoài và Thủy lại đến chỗ của anh để ngủ cùng. Trông cô bé có vẻ buồn, Thủy đã như thế suốt cả ngày. Khi thấy em gái của mình như thế anh liền hỏi:
"Có ai bắt nạt em à Thủy?"
Cô bé lắc đầu và ôm anh chặt hơn. Sweden đã hiểu ý của cô bé, anh xoa đầu cô và nói:
"Không sao đâu, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em gái bé bỏng của mình đâu với lại còn tới 2 năm lận mà"
Thì ra là cô bé sợ anh nhập ngũ, cô không muốn anh rời xa cô như những người khác và Vũ nữa. Thủy chẳng muốn ai trong đám bạn của Sweden rời đi cả, cô xem họ như bạn của mình.
Sweden cũng khá lo, anh lo cho Thủy. Anh sợ khi anh đi cô bé sẽ lại chỉ biết chui rút ở trong nhà, anh muốn Thủy can đảm hơn....chứ không phải như cách mà ai kia đã làm.
"Anh cũng không thể nào sống mãi được đâu Thủy à, nhưng mà anh sẽ bảo vệ em khi nào anh còn có thể...hãy hứa với anh là em sẽ sống tốt và trở nên thật can đảm nhé" – Sweden
"Và đó là câu nói tồi tệ nhất mà tôi đã nói với cô em gái ngây thơ của mình đấy" - ??
Khung cảnh bỗng trở thành một bãi chiến trường đầy hỗn loạn, cơ thể anh đang loang lỗ vết đạn bắn và trên tay đang ôm chặt cây súng.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" – Sweden nghĩ thầm
Anh nhìn thấy Vinh đang đứng đấy, vì cứ mãi lo bắn địch nên anh đã không để ý tới quả lựu đạn đang nằm ở dưới chân mình.
"Mình phải cảnh báo cho cậu ấy...có nên không? – Sweden
Những hình ảnh trong kí ức của Phong dồn dập xuất hiện trong đầu của Sweden, chúng hối thúc anh chạy tới để đẩy Vinh ra trước khi quá muộn. Trong vô thức, anh nhanh chóng lao tới để đẩy Vinh ra...quả lựu đạn phát nổ. Sweden đã bị đẩy văng ra xa, cơ thể mất quá nhiều máu, anh nằm đó hấp hối. Khung cảnh bỗng trở nên im lặng, không còn tiếng đạn bắn hay bất cứ âm thanh nào nữa...chỉ còn tiếng bước chân đang từ từ tiến về phía anh.
"Lẽ ra thì mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy, ý tôi là anh sẽ được chứng kiến tất cả những kí ức đó. Nhưng tôi nhận ra anh có gia đình và họ yêu thương anh. Việc tôi cho anh xem cuộc đời của mình...tôi không biết nữa nó chỉ phí phạm thời gian của anh thôi và có lẽ anh không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không...vậy thì tốt"
Anh nhận ra người đứng trước mặt mình là Phong, Sweden muốn xin anh cho mình ở lại, anh chưa bao giờ muốn rời đi, anh thích ở đây. Phong nhặt lấy cây súng nằm ở gần đó và lên đạn. Anh nhìn Sweden và lầm tưởng rằng anh ấy thực sự rất muốn rời đi.
"Đừng háo hức thế chứ, nghe này sau khi anh rời khỏi đây thì hãy quên tôi và những người anh đã gặp. Hãy xem nó như một giấc mơ ấy, một giấc mơ không có thật và sẽ sớm bị lãng quên như tôi vậy"
Phong nhìn Sweden lần cuối rồi tiếng súng vang lên...và đó là cách mà cuộc đời của chàng trai trẻ này kết thúc.
Sweden từ từ tỉnh dậy, anh cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh. Anh đang ở trong bệnh viện, ngồi kế bên anh là Thailand. Khi nhìn thấy anh tỉnh dậy, cậu rất vui và chạy ra ngoài tìm bác sĩ ngay sau đó. Sweden không quan tâm, anh gắng sức quay về phía cửa sổ và suy nghĩ về những gì mình đã gặp.
Trời đêm nay không hề có trăng hay sao, chỉ toàn một màu đen ảm đạm. Anh nhớ tới sự dịu dàng và giọng nói ngọt ngào của Vy. Sweden không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm và Thái là mối tình đầu của anh. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần quan tâm và luôn ở bên cậu ấy là được...nhưng anh đã sai. Sau khi gặp cô, anh đã có một cái nhìn khác, giờ anh chỉ xem Thái là bạn chứ không còn là tình nhân nữa. Anh muốn gặp lại cô, nhưng nếu Phong biết được thì anh ta sẽ nghĩ gì?
Ở chỗ Vietnam...
Sáng hôm sau, Vietnam lên đường tới chỗ nghĩa trang, Steam đã cho cậu manh mối đầu tiên. Anh gửi chúng bằng cách xếp tờ giấy mình đã ghi thành một chiếc máy bay rồi phóng nó đi. Cậu nhìn thấy Ireland đang chạy đến, trông anh ta có vẻ vội, Vietnam liền chạy tới. Ireland khi thấy Vietnam tới chặn đường mình, anh ta tuy bực, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và nói:
"Vietnam bây giờ tôi không có thời gian cho chuyện của cậu. Giờ tôi bận lắm, phiền cậu để khi khác đi"
"Ire anh có bao giờ bận đâu" – Vietnam
"Nhưng hôm nay thì tôi có!" – anh ta bây giờ đã bắt đầu mất bình tĩnh
"Vậy...để tôi đi hỏi Irene" – Vietnam rời đi ngay sau khi nói xong, cậu không muốn anh ta tức giận và vướng vào rắc rối
Vietnam tới nhà cô, Irene khi nghe cậu nói về Beth, người phụ nữ mà Steam bảo cậu để tìm manh mối. Cô bảo bà ấy là người tốt và rất là hiếu khách. Irene liền kéo cậu chạy nhà của bà rồi đi về, Vietnam gõ cửa. Bà sống trong một căn nhà nhỏ với mái hiên màu đỏ, một vườn hoa đẹp ở sau vườn và ở phía trước ngôi nhà có một hàng rào bằng hoa giấy được chăm sóc tỉ mỉ. Có người chạy ra mở cửa, đó là một ông lão.
"Cậu tìm ai?" – ông ấy hỏi
"Cháu muốn tìm bà Beth, vì cháu muốn hỏi bà ấy về người này" – Vietnam trả lời rồi đưa ảnh của Indochina cho ông lão xem.
Ông cầm lấy tấm ảnh rồi móc kính từ trong túi của mình và xem. Vì tuổi đã cao nên trí nhớ của ông không được tốt lắm, phải mất một thời gian ông mới nhớ ra.
"Đây là Indochia, tí nữa thì quên mời cháu vào nhà" – Ông nói
Vietnam bước vào trong, căn nhà trông thật ấm cúng. Cậu ngồi xuống ghế sofa, ông từ từ bưng khay trà và một dĩa bánh ra.
"Cháu ăn thử đi ngon lắm đấy, à mà tên của bác là Tim" – ông nói
Vietnam cầm một cái lên ăn thử, cậu ngay lập tức bị mê hoặc bởi nó, vị của nó bằng cách nào đó rất quen thuộc với cậu. Vì mãi lo ăn nên cậu xém quên lí do đến đây, Vietnam liền lau miệng và hỏi Tim về Indochina.
"Làm sao bác biết Indochina vậy ạ?"
"Bác từng là thợ làm vườn ở đó, cậu ấy luôn ghé đến để chơi cùng bác. Nhưng rồi một hôm, Indochina không còn tới nữa, mà thay vào đó chỉ đứng nhìn bác qua khung cửa sổ" – Tim
"Chỉ vậy thôi à"
"Không đâu, bác còn nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Beth là vợ bác, bà ấy từng là người đưa thức ăn và chơi chung với cậu ấy khi cậu ở trong căn phòng đó" – Tim
"Vậy nhờ cậu ấy mà hai người đã đến với nhau, tuy cháu không biết rõ sự tình ra sao nhưng nó nghe khá là dễ thương đấy"
"Cháu trông có vẻ quen, cháu có phải Vietnam không. Nếu có thì công nhận bây giờ cháu lớn quá" - Tim
"Cảm ơn bác, mà bà Beth đâu rồi ạ?"
"Bà ấy đi chợ rồi, hôm nay đám con của bác về thăm" – Tim nói, ông trông có vẻ hạnh phúc
"Vậy thì cháu nên đi về, cháu không nghĩ là mình nên làm phiền gia đình bác"
Vietnam lấy lí do là mình bận để không phải ở lại dùng bữa. Cậu nghĩ như thế thật kì quặc, cho dù cậu quen hai người họ. Vietnam sợ khi có sự xuất hiện của cậu sẽ khiến bữa cơm gia đình đầy ấm cúng ấy sẽ có cảm giác ngột ngạt.
Vietnam qua chỗ Irene, cậu thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông. Anh ta có làn da trắng, mắt màu hổ phách và tóc nâu với thân hình gầy gò. Anh ta có vẻ như bị dị tật, cậu có thể nhìn thấy anh đang chống nạng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi nâu sọc trắng, áo gile trắng với cà vạt đỏ và quần tây đen. Cô trông có vẻ vui khi nói chuyện với anh, anh ta đưa cho cô một cái hộp nhỏ. Vietnam không biết cô đã nhìn thấy gì, bỗng cô la lên "có!" đầy vui sướng.
Vietnam đợi đến khi anh ta rời đi rồi lại tới hỏi Irene:
"Irene này, người đó là vậy?"
Cô ấy quay lại nhìn Vietnam và đỏ mặt nói:
"Nói ra thì anh đừng cười. Đó là Viktor, chồng sắp cưới của tôi" – cô vừa nói vừa nhìn vào chiếc nhẫn cưới được đã được đeo lên tay mình.
"Vậy, khi nào hai người sẽ tổ chức đám cưới" – Vietnam
"Đám cưới ư? Không đâu, chúng tôi không thích những nơi đông người và đám cưới lại có yếu tố đó" - Irene
"Vậy à...hai người chỉ tính đưa nhẫn rồi thôi à" – Vietnam
"Không đâu, chúng tôi sẽ đi ăn tối cùng nhau. Nhân tiện cậu có thể bê giúp tôi mấy cái thùng này được không?"
Vietnam gật đầu rồi giúp Irene. Vốn dĩ cô không thích nơi đông người là vì cả hai đã từng lạc nhau một lần.
Hết
================================
Sau khi vẽ xong bức tranh rất chi là thảm hại của mình tôi quyết định viết đoạn văn miêu tả về Steam cho mọi người hình dung và sau đó tôi quyết định giữ bức tranh để làm các bạn mù mắt.
Steam quàng một chiếc khăn trắng quanh cổ và mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên dưới một chiếc áo khoác da màu nâu. Quần jean xanh có một mảnh vải màu đỏ tươi được buột bên hông ngay phía dưới thắt lưng. Trên thắt lưng của anh là một chiếc túi da. Anh ta có găng tay da đen được gia cố bằng những tấm kim loại và đôi giày sô có mũi bằng thép. Steam có một chiếc mũ da và kính bảo hộ đeo trên mặt.
- Về mảnh vải thì mọi người hãy hình dung nó như một chiếc khăn quàng được buột dưới chân, cao hơn đầu gối một chút.
- Còn mấy tấm kim loại được gắn ở găng tay và giày thì do anh ta rảnh.
- Steam không phải phi công thật nên quần áo không hề giống một người phi công thật chút nào.
Về Irene và Viktor thì hai người này đã quen nhau từ khi còn nhỏ.
Vậy thôi bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top