Chap 13

Sweden đang ngồi trong lớp. Anh luôn là người đến sớm nhất. Bây giờ cũng gần cuối thu, trời bắt đầu lạnh dần. Cũng có nghĩa là vài tháng nữa sẽ đến tết. Năm xưa khi cả gia đình anh còn ở dưới quê, anh đã có quãng thời gian tươi đẹp. Giờ thì chỉ còn sự ghẻ lạnh, thương hại của một người mà anh còn....cũng không biết phải miêu tả người phụ nữ đó như thế nào, nhưng có thể xem như đây là mẹ ghẻ của anh vậy.

"Đang nghĩ gì vậy Phong?"

Đó là giọng của Vinh, mãi lo nghĩ tới chuyện gia đình mà Sweden đã quên mất giờ giất. Giờ thì cũng đã hơn phân nửa lớp có mặt. Chỗ của anh ngồi nằm ở sát bên cửa lớp, nên là Vinh có thể nhìn thấy anh từ hành lang.

"Tớ và Lam Phương đã dành cả tối để tìm chỗ ngắm sao phù hợp" – Vinh nói, anh ta trong có vẻ hào hứng

"Cả đêm?? Vậy các cậu đã ôn bài để kiểm tra chưa? – Sweden

"Tớ thì đã ôn rồi..nhưng Vinh thì chưa" – Lam Phương nói

"Thôi! Tớ cũng chẳng muốn ôn đâu! Hai cậu biết tớ không ưa gì ông thầy dạy môn này mà" – Vinh trả lời

Vinh là đứa trẻ yêu thích sự tự do, không thích bị ràng buộc. Tuy sinh ra và lớn lên ở thành thị, nhưng anh lại cư xử như đứa trẻ vùng nông thôn nên quần áo luôn dính đầy bùn đất. Học lực của Vinh thì cũng bình thường không có gì nổi bật, còn gia đình thì cũng thuộc dạng khá giã. Nhưng bù lại anh là một đứa trẻ hiếu động, lạc quan và thích giúp đỡ người khác. Vinh thích kết bạn, nên khi nghe tới việc Phong sẽ học ở đây, anh rất vui và niềm vui của anh lại được nhân đôi khi biết anh đến từ nông thôn.

"Vậy bọn tớ phải chỉ bài cho cậu?" - Sweden

Vinh gật đầu, Lam Phương nói tiếp:

"Theo đề xuất của Vinh thì cậu ấy sẽ rủ Vy đi chung, còn cậu thì sao?"

"Là con bé đó" – Sweden trả lời, anh thực sự chả có hứng thú gì với việc này, nhưng vì đã lỡ hứa nên anh đành phải dẫn nó đi.

Vy bước vào lớp, cô bỏ cặp lên bàn của mình rồi qua bắt chuyện với cả ba.

"Các cậu hay tin gì chưa? Lớp ta vừa có học sinh mới đấy"

"Trai hay gái vậy " - Vinh hỏi

"Cậu ấy là con trai và đến từ Hà Nội...cậu ấy rất dễ thương và biết làm thơ nữa" – Vy

"Mê trai vừa thôi, người như tui sao bà không khen? Tui cũng dễ thương chứ bộ" – Vinh

Cả đám phì cười trước lời nói của Vinh. Sweden khá ganh tỵ với Vinh, vì anh ta rất tự tin. Điều mà anh thật sự không thể làm được.

"Vinh tỉnh rủ cậu đi ngắm sao, vậy cậu có muốn đi không?" – Lam Phương

"Muốn chứ, vậy tớ có thể rủ bạn mới tới được không?" – Vy

"cũng được....nhưng vì bà khen tui xấu trai nên bà với bạn mới của bà phải nộp cổng phẩm thì tui mới cho đi" – Vinh

"Thôi được rồi, nộp thì nộp" – Vy

Tối hôm đó, cả đám đã có mặt đủ và đang trên đường đi tới chỗ ngắm sao. Đó là một đoạn đường nhỏ và khá trơn. Thủy vì sợ đôi chân bé nhỏ của mình lấm bùn, nên đã nhờ Sweden cõng cô bé lên. Đi khá lâu thì họ mới đến nơi, trên đường đi Lam Phương liên tục phàn nàn về việc Vinh cố tình chỉ sai đường cho cả đám. Ai nấy cũng đều mệt, chỉ có Vinh và Thủy thì vẫn còn tràn trề năng lượng.

"À mà Vinh này, cậu lấy đâu ra cây đèn dầu này vậy?' – Sweden hỏi

"Trên bàn thờ á! Lúc cha tớ đang cúng, tớ lén lấy đem đi á! Mà đừng lo dầu được nạp đầy trong này rồi nên các cậu đừng sợ hết" – Vinh

Cả bọn chỉ biết cười, sau đó Vy đem trái cây ra chiêu đãi mọi người. Vinh thổi tắt ngọn lửa trong đèn rồi bỏ cây đèn sang một bên. Đom Đóm bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, Thủy muốn bắt lấy một con. Nhưng cô bé lại không muốn rời khỏi vòng tay của Sweden. Vũ....người mới chuyển đến đây và cũng là người im lặng nhất. Khi thấy Thủy muốn xem những chú đom đóm đó rõ hơn, nên anh đã bắt và đưa cho cô bé xem.

"Em có thích nó không?" –  anh nói

Thủy gật đầu, cô bé với sự tò mò từ từ tiến lại gần để được nhìn rõ hơn. Sweden đang ngồi ngắm sao, thấy thiếu gì đó, anh quay lại nhìn thì ra là Thủy đã rời khỏi vùng an toàn của mình để kết bạn mới. Bỗng cả đám nghe thấy tiếng gì đó vỡ, nó phát ra từ cây me gần đó, Thủy khi nghe thấy tiếng vỡ liền chạy về phía Sweden để ôm anh.

"Cậu vừa làm gì vậy Vinh?" – Lam Phương hỏi khi thấy Vinh đứng gần gốc cây

"Nó vỡ rồi" – Vinh trả lời

"Cái gì vỡ?' – Sweden

"Cây đèn dầu của cha bị tớ đá vỡ rồi" – Vinh

"Bây giờ thì tớ cần phải về nhà, cậu tính sao?" – Sweden

"Đi về chứ sao, dù gì cũng trễ rồi mà"

Nói rồi Vinh dẫn cả đám về, nhưng lần này họ còn mất nhiều thời gian hơn cả lần trước. Không có đèn nên rất khó nhìn đường, có người còn bị ngã nữa. Sau một hồi loay hoay thì hai anh em cũng về tới nhà. Sweden nghĩ là sẽ không ai biết cả, nhưng vừa bước chân vào tới cổng thì anh đã nhìn thấy cha ngồi đó đợi. Ông ấy trông có vẻ lo lắng, nhưng khi thấy quần áo của hai anh em dính bùn thì ông nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng....lần này Vinh hại anh thật rồi.

Ở chỗ Vietnam...

Cậu đang đợi tài xế đến để đưa cậu tới chỗ họp. Lẽ ra bây giờ cậu có thể ngồi ở nhà và đọc hết chỗ thư đó, nhưng tự nhiên Asean lại báo họp. Trước giờ ông ta chẳng bao giờ báo cho cậu biết cả, Vietnam chẳng quan tâm. Cậu nhìn ông lão ở phía bên kia đường, ông ấy đang kể về cuộc đời mình cho một cậu thanh niên nghe. Ban đầu, cậu tính đợi khi hai người họ nói chuyện xong thì cậu sẽ qua bắt chuyện với ông ấy. Nhưng sau đó, người thanh niên lái xe rời đi thì cậu mới nhận ra là ông đang nói chuyện một mình nên cậu quyết định sang để nói chuyện với ông.

"Cháu chào bác""

"Chào cháu" – ông ấy nhìn cậu và mỉm cười nhìn cậu

"Cháu có thể ngồi đây không?" – Vietnam chỉ hai chiếc ghế được đặt ở hai bên chỗ ông ngồi"

"Ý! Đâu được! Chỗ này bạn của bác đang ngồi"

Vietnam đành ngồi ở bên lề đường. Sau khi ngồi xuống cậu hỏi:

"Vậy...các bác đang nói về gì vậy?"

"Mấy chuyện hồi trẻ thôi mà" – ông trả lời

"Kể cho cháu với được không?"

"Cháu có biết đời lính nó là phần khốn nạn nhất trong đời một người đàn ông không?"

Vietnam lắc đầu, ông nói tiếp:

"18 tuổi là nhập ngũ rồi cháu biết mà đúng không? Nói thiệt thì...nhiều người sống tới 19, 20 là đã từ giã cõi đời rồi, có khi là 18 luôn ấy. Còn một số thì hai mươi mấy hay 30 thì ra đi hoặc một số ít như bác sống tới bây giờ. Cháu biết tại sao không?"

"Vì bác chạy nhanh chăng?" – cậu trả lời

"Đúng rồi đó, hồi đó gặp Việt Cộng là bác chạy luôn. Mà bác hồi đó chạy nhanh lắm!" – ông ấy bật cười

"Nghe không giống những gì được miêu tả lắm, ý cháu là cuộc đời của họ ấy"

"Đương nhiên rồi...nó chỉ toàn mất mát, đau thương thôi. Sau khi mà một cuộc tấn công nào đó, cháu ra nghĩa trang thì sẽ thấy những người mẹ già,người vợ hay những đứa con đang khóc vì người thân của họ đã ra đi. Có người còn muốn đi theo nữa" – ông nói với giọng buồn bã

"Vây người chiến thắng sẽ biến kẻ thua cuộc thành người xấu trong câu chuyện của họ"

"Cháu hiểu nhanh đấy...không giống như nhiều người trẻ khác. Khi họ hỏi ông về miền Nam năm xưa thì ông trả lời theo kinh nghiệm sống của mình suốt nhiều năm, rồi họ bắt đầu tỏ thái độ khinh miệt với ông. Họ nói rằng ông chỉ bịa chuyện, vì người miền Nam đâu có tốt như ông nói"

Vietnam giờ mới thực sự hiểu, thật ra thì chẳng ai nói với cậu sự thật về cuộc chiến này cả. Vì những người mình gặp họ luôn tỏ ra tôn trọng, họ sẽ nói những câu tôn vinh Đảng và không bao giờ nêu ra ý kiến thật của mình. Nhưng ông lão này thì ngược lại, ông không quan tâm cậu là ai và vẫn sẵn sàng trả lời nếu cậu hỏi. Nói chuyện với ông rất vui, nhưng xe thì đã tới cậu đành phải chào tạm biệt ông.

"Cháu rất tiếc tuy muốn nói chuyện thêm với bác, nhưng xe của cháu sắp tới rồi. À mà bác tên gì vậy để cháu tiện hỏi nhà hơn" – Vietnam

"Bác tên Vinh"

Vietnam gật đầu, vẫy tay chào ông rồi rời đi.

Hết

================================

Tôi đã lên ý tưởng cho chap này đã lâu, nhưng não không chịu hợp tác nên tôi không tìm được ý và tôi đang phân vân là có nên cho Phong-Vy với Vũ-Thủy đến với nhau không. À việc Vy có thể đi chơi về muộn là do cha mẹ của cô đi làm và tới sáng mai họ mới có thể về được.
2 cảnh của Phong(hay Sweden) và Vietnam, được lấy cảm hứng từ hai ý tưởng khác nhau:

Của bên Sweden là sự kết hợp của bức tranh "Đêm đầy sao" của danh họa Vincent Van Gogh và bài hát Starry, Starry night do Lianne La Havas trình bày( đây là nhạc phim của bộ phim Loving Vincent do Don Mclean sáng tác)

Của Vietnam là 2 việc mà tôi đã gặp ở ngoài đời:
Đầu tiên là cảnh của Vinh( lúc này đã già) đang ngồi nói chuyện. Lúc đó tôi đang đạp xe lên nhà nội và thấy một ông lão đang ngồi nói chuyện. Tôi đã tưởng ông ấy đang nói chuyện với cậu thanh niên, nhưng thực ra là ông chỉ nói chuyện một mình. Dựa theo những gì tôi nghe loáng thoáng, tôi đã tưởng tượng ra cảnh ông đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn thời lính của mình
Còn cuộc đối thoại của Vietnam và Vinh thực chất là của cuộc đối thoại tôi với ông nội mình và nó đã được chỉnh sửa.
Có một số phân đoạn trong truyện được tôi lấy từ những sự việc ngoài đời thực. Tôi muốn nhắc với các bạn là việc ngắm sao này chỉ là do tưởng tượng của tôi và nó không hề có thật trong cuộc đời của nhạc sĩ Lam Phương.

Vậy thôi bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top