Chap 10

"Vậy cậu sống trong một bãi rác à? Thú vị đấy – Tuân.

Tuân nhìn xung quanh phòng của Vietnam, nó đúng là một mớ hỗn độn. Tài liệu bị vứt lung tung ở dưới sàn, trên bàn làm việc, chén dĩa vẫn để nguyên trên bồn rửa. Vietnam nói với Tuân rằng anh không cần quan tâm vì cậu đã quen sống như thế này rồi. Bỗng anh lấy ra một lá thư đưa cho cậu và nói:

"Tôi tìm thấy nó ở trên cây trước cửa phòng cậu....nó ghi tên Aldous" – Tuân.

Vietnam lập tức lao tới giựt lấy bức thư khỏi tay Tuân rồi lấy ra đọc, Tuân chỉ nhìn cậu đọc bức thư mà không nói gì. Khuôn mặt vui vẻ của Vietnam bỗng chốc lại tràn đầy thất vọng.

"Trong đó viết gì mà khiến cậu thất vọng vậy?" - Tuân.

"Không có gì đặc biệt đâu....chỉ là địa chỉ được ghi trong này lạ quá, tôi không biết nó ở đâu cả" – Vietnam.

"Tại sao cậu không hỏi những người ở đây lâu năm, có khi họ biết đấy....này đừng nhìn tôi như thế chứ" – Tuân.

Vietnam cất nửa lá thư vào chung với tờ còn lại rồi tiếp tuc nói chuyện với anh. Sáng hôm sau, cậu qua nghĩa trang tìm Ireland. Ban đầu cậu chỉ nhờ anh giúp mình tìm nơi của ở của Jake, vì anh ở khu này lâu hơn cậu. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì đây cũng là cơ hội tôt để hiểu thêm về anh ta. Khi tới nơi, cậu nhìn thấy Ireland đang đứng hút thuốc, trên tay anh đang cầm tờ báo, anh quay sang nhìn Vietnam và nói:

"Hôm nay đến thăm bạn sớm thế" – Ireland

"Hôm nay tôi đến đây không phải vì việc đó" – Vietnam đưa lá thư cho Ireland.

Anh đặt tờ báo lên bàn rồi lấy thư ra đọc. Anh nói với Vietnam rằng địa chỉ của ngôi nhà này nằm ở ngoại ô và vì tên đường đã bị thay đổi nên rất khó để tìm ra. Thấy Vietnam vẫn chưa biết đường đi, anh nói tiếp:

"Tôi có thể đưa cậu đến đó....và hai cậu có biết riêng tư là gì không?" – Ireland rất khó chịu khi biết Đằng và Nhân đang nghe lén cuộc nói chuyện của anh với Vietnam.

Nói rồi anh chỉ đường cho Vietnam đến đó, từ nghĩa trang đi bộ tới đây chỉ mất khoảng 15 phút. Trên đường đi Ireland chẳng mở miệng nói một lời, Vietnam cũng ngại không dám hỏi, cậu sợ những gì nhận lại chỉ là sự im lặng hay là khiến anh ta khó chịu. Sau một hồi hai người đã tới nơi, căn nhà nằm ở cuối phố, đó là một căn nhà nhỏ vừa đủ cho một người ở, trong gara có rất nhiều dụng cụ.

"Cậu đừng lo đó chỉ là.....tôi không biết nữa mechanic's stuff?" – Ireland không am hiểu nhiều về cơ khí, nên anh không biết gọi sao cho đúng.

Vietnam im lặng, giống như Ireland cậu thực sự chẳng có mấy hiểu biết gì về ngành này.Từ trong nhà một cô gái trẻ có đôi mắt màu xanh lam với mái tóc dài màu vàng, được buột sang hai bên và nó khá rối. Cô ấy mặc một chiếc yếm màu nâu cuộn đến đầu gối và khuỷu tay,quần ôm sát chân, đi ủng và găng tay màu nâu. Cô ấy đội một cái mũ bảo hiểm bằng da và có hai cặp kính bảo hộ: một chiếc trên đầu và một chiếc quanh cổ.

"Chào anh Ire" - cô ấy nói trong khi đang lấy khăn lau lọ ở trên mặt.

"Giới thiệu với cậu đây là Irene và cô ấy là người cậu đang tìm kiếm" – Ireland.

"Không phải người tôi tìm là Jake" – Vietnam.

"Không sao đâu tôi là cháu gái của.....MÀY" – nụ cười trên môi Irene vụt tắt khi thấy Vietnam.

"Hai người quen nhau sao?" – Ireland hỏi

"Nhưng ai kia thì không, vì anh ta đâu biết mình đã làm gì đâu nhỉ?" – Irene nói bằng giọng khinh bỉ.

Vietnam liền nhớ tới người thợ cơ khí mà Việt Cộng đã giết năm ấy, cậu hoảng hôt, hướng mắt về phía Irene. Cô nhìn cậu cười và vẫn là giọng khinh bỉ đó cô nói tiếp:

"Chưa hết đâu mà! Vào năm 68 ngay cái cuộc chiến mà mấy người tự hào ấy, chết nhiều người ấy và do mấy người phá hiệp định mà ra ấy...xém nữa là giết ông ấy rồi!" – Iển.

Sau khi nghe Irene nói cậu liền tức giận. Cậu không ngờ Việt Cộng lừa cậu, hắn ta nói rằng chính VNCH là người tấn công trước và giờ cậu đã hiểu vì sao khi không Ame lại cấm vận cậu. Cậu tạm biệt Ireland rồi đi về nghĩa trang thăm Quốc, còn Ire anh đứng nói chuyện với Irene.

"Tôi hỏi thật là cô có cần nặng lời như thế không?" – Ireland nói với gương mặt không hề có tí cảm xúc, nhưng vẫn có thể thấy sự giận dữ qua lời nói của anh.

"Tôi biết...chỉ là tôi không thể nào kìm chế cơn giận của mình lúc đó. Tôi xin lỗi, được chưa?" – Irene nói, bây giờ cô cảm thấy rất có lỗi khi nãy nói như vậy.

"Giờ nói thì làm được gì? Cậu ta đi mất rồi còn đâu" – Ireland.

Vietnam đang ngồi trước mộ Quốc, cậu ước gì mình không tò mò để giờ thấy tội lỗi hơn cả trước đó. Nước mắt cứ liên tục rơi, ướt đẫm chiếc áo trắng của cậu.

"Tớ....tớ không ngờ tên khốn đó lại nói dối tớ. Hắn ta thực sự đã hại đời tớ...nhưng làm sao hắn biết được chứ. Hắn khác nào loài cầm thú chứ...chỉ có mình cậu hiểu tớ thôi Quốc nhỉ?" – Vietnam nói trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi, rồi cậu lại nói tiếp:

"Tớ đã bắn chết hắn và nói dối với người khác rằng chính hắn đã bị địch bắn, như những gì hắn đã làm...Nhưng điều đó đâu có nghĩa là Jake sẽ sống lại đâu chứ, nhưng nó đã giúp tớ thoát khỏi hắn. Nếu không chưa chắc bây giờ tớ ngồi đây với cậu đâu"

Nói xong Vietnam lau hết nước mắt rồi lấy xe đi tới chỗ làm. Ireland vừa về tới, anh nhìn cậu rời đi rồi lại đi chăm sóc chậu sen đá.

Ở chỗ Sweden....

Ở đây thì đã một năm trôi qua, Lam Phương may mắn được một nhà xuất bản mua độc quyền bản nhạc và nhờ số tiền nhận được thì cậu đã sớm đã trả hết tiền cho bạn mình. Còn Phong hay nên gọi là Sweden thì sức khỏe của mẹ anh ngày càng yếu. Anh đã đi làm thêm, lấy số tiền Lam Phương trả nợ cho anh..nhưng vẫn không đủ. Anh vẫn cần rất nhiều tiền để cứu chữa cho mẹ.

Hết

================================
Tôi đã viết xong phần truyện ngắn và nó liên quan tới Jake. Nó tên là "cơ khí" và giờ các đồng chí hãy đoán nghề của Jake là gì đi. Nhưng mai mới đăng vì tôi đang chỉnh sửa vài chỗ.
Hãy tha cho Vietnam khi đọc đoạn cuối nha, cậu ta hơi ờm....tôi không hiểu tính cách của cậu lắm. Nhưng nếu cơn giận của Vietnam đi quá giới hạn thì bạn nên chạy được rồi. Lúc tôi đang kiểm tra lần nữa thì vô tình bấm nhầm từ dán và phải xoá;-;
Vậy thôi bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top