Chap 1
Vào một ngày đẹp trời, trong công viên có một cậu thanh niên đang ngồi trên băng ghế đá, kế bên là chiếc xe đạp cũ.
Cậu thanh niên ấy có một làn da đỏ, trên khuôn mặt cậu là một ngôi sao vàng năm cánh. Người ngồi trên đó không ai khác đó chính là Việt Nam.
Cậu ngồi trên băng ghế, mắt nhắm lại hồi tưởng lại những cuộc chiến, sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ và những mất mát đau thương mà người dân cậu phải chịu nhiều năm về trước nó đã ám ảnh cậu, cậu không thể quên được những điều đó.
Cậu từ từ mở mắt ra cười nhẹ và nói:
" mọi người đã hy sinh vì một điều cao cả, cớ sao lại những có kẻ lại chê bai những chiến công hiển hách đó chứ".
Vietnam nhìn lên bầu trời trong xanh, cậu cất tiếng thở dài.
*Hôm nay trời thật đẹp giống như giống như 70 năm về trước*- cậu nghĩ thầm.
Cậu nhìn về xe của mình, cậu đứng lên và bước lại đó. Vietnam tìm trong cặp đi học của mình một cái Ushanka màu nâu.
Cậu cầm cái Ushanka trên tay một lúc và ôm nó vào lòng: " tất nhiên em sẽ không quên người luôn đứng về phía em" nước mắt cậu bắt đầu rơi.
Vì sợ mọi người nhìn thấy, cậu nhanh chóng lau nước mắt.
Nhưng mà sao hôm nay công viên lại im ắng đến vậy, chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng chim hót giống như chúng đang hát một bài hát nghe thật buồn làm sao.
Vietnam dắt xe đạp, cậu ngồi lên xe và chạy đến khu nghĩa trang liệt sỹ.
Cậu đậu xe ở một gần cổng ra vào, cậu không quên những món đồ thời lính của mình.
Cậu bước vào trong cậu ngạc nhiên vì đã lâu rồi cậu chưa đến đây khu nghĩa trang liệt sỹ đơn sơ ngày nào đã trở nên trang trọng hơn, nó cũng đã đổi tên thành khu nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn.
Vietnam đứng trước ngôi mộ cậu bắt đầu thắp hương, đặt bộ quân phục và một cây AK- 47 xuống trước mộ của người đó.
Cậu ngồi xuống và nói chuyện một mình một cách rất tự nhiên như thể nắm mồ đó chính là người đồng chí của mình vẫn còn sống và đang nghe mình tâm sự.
Cảnh tượng ấy khiến ai cũng phải đau lòng, có nhiều người muốn đi tới và khuyên cậu nhưng họ không thể bởi vì họ hiểu cảm giác đó, họ biết cho dù có nói gì thì cậu cũng không nghe, nên chỉ đứng từ xa quan sát người thanh niên kia
Vietnam nhìn bia mộ được khắc, mà không kìm được nước mắt, cậu cười nhẹ mà nước mắt vẫn rơi: " Quốc cậu xem đi họ đã sửa đúng ngày sinh của cậu, Phạm Phú Quốc sinh ngày 30/4/1954 chứ không phải 20/4 nữa từ trần ngày 30/4/1975 và xin lỗi vì không đến thăm cậu thường xuyên hơn vì công việc mà cậu đừng giận tớ nhé"
Trong khu nghĩa trang chim cất tiếng hát buồn sầu thảm, chúng hát một bài hát dành riêng cho những vị anh hùng của dân tộc để ru họ vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Cậu nhanh chóng lau hết nước mắt, nhưng mỗi lần lau nước mắt cậu lại chảy nhiều hơn: " Quốc này ở dưới đó cậu có cô đơn không, tôi ước gì tôi có thể tìm được gia đình của cậu và họ sẽ đưa cậu về quê cậu sẽ gặp lại hàng xóm và đặc biệt nhất cậu sẽ không cô đơn cậu sẽ về nhà cùng gia đình và tớ sẽ về cùng cậu hai ta sẽ được đi cùng nhau một lần nữa"
VietNam ngồi đó suốt ba tiếng, cậu ôn lại những kỷ niệm, những chuyện đã xảy ra sau khi cậu bạn mình đã ra đi.
Trước khi đi cậu mỉm cười và chào tạm biệt người bạn của mình: " Quốc à, cảm ơn cậu vì tất cả,cậu đã giúp mình rất nhiều,tớ mong ở thế giới bên kia cậu có thể nghe được những điều này. Khi nào rảnh tớ sẽ ghé thăm cậu".
Cậu đi khỏi nghĩa trang dắt xe đạp của mình mà trong lòng không quên đi lời hứa giữa mình và cậu bạn thân đã hứa với nhau trước ngày giải phóng.
CÒN TIẾP...
===========================
Giải thích:
Phạm Phú Quốc: không phải tên mà mình bịa ra, đó là tên của một không quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà
nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn: cũng giống như ở trên không phải bịa ra, mà nó cũng có thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top