Bạn thân
Đó là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chan hòa, chim hót líu lo. Những người sống ở vùng ngoại ô đang bắt đầu một ngày mới của họ, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng bước chân và tiếng của những chiếc xe đang lăn bánh trên đường.
Trong một căn nhà nhỏ ở gần đó, cô bé Irene lúc này đã 6 tuổi đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật lần thứ 7 của mình. Cô diện một bộ váy trắng, tóc được thắt thành hai bím dài. Cô chạy ra ngoài và nhìn thấy bạn của mình, Jack.
Đây là người bạn duy nhất của cô ở đây, đối với Irene thật khó để hòa đồng với những đứa trẻ cùng tuổi. Trong khi bao nhiêu cô gái khác, họ hầu như không có hứng thú với ngành cơ khí, Irene thì ngược lại. Lí do cho việc này là cô hâm mộ Jake và muốn thành người giống như anh, cho dù mẹ và bà của cô luôn ngăn cấm. Nhưng bây giờ thì họ không thể làm được gì nữa, vì không chịu nổi gia đình kì lạ này. Nên cha của cô đã đòi ly dị và dẫn cô đi theo ông. Rồi họ chuyển đến đây sống, ông ấy cho phép cô tự do thực hiện sở thích của mình và thậm chí còn dẫn Irene đến chỗ làm.
"Irene này hôm nay là sinh nhật của cậu...nên tớ đã để dành tiền để mua cho cậu một cái bánh" – Jack
"Jack cậu không cần phải làm thế đâu" – Irene
Jack lắc đầu và kéo cô đi đến tiệm. Đó là một tiệm bánh nổi tiếng, nó ở khá xa nhà của cô. Mọi người xếp thành một hàng dài để chờ đến lượt mình mua bánh. Trong lúc đợi, Irene liên tục kêu Jack đi về, vì thứ cô cần không phải bánh và cô không có cả ngày cho việc này.
Sau vài tiếng, cuối cùng họ cũng đã mua được. Đó là một chiếc bánh cà rốt, loại bánh mà Irene thích ăn nhất. Cô cùng Jack ngồi ở băng ghế gần đó, Irene lấy bánh ra rồi nói:
"Nó trông không được lớn lắm và còn rất đắt nữa. Vì đây là tiền của cậu, nên cậu ăn trước đi Jack"
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
Đó là giọng của một cậu nam, cậu ấy trông lớn tuổi hơn cô. Cậu nhìn cô với gương mặt khó hiểu, trên tay đang cầm một chiếc thuyền bằng gỗ. Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn con gấu bông ngồi kế Irene và nói:
"Đây chỉ là một con gấu bông. Tại sao cậu lại nói chuyện với nó nhiều như vậy?"
Thì ra....Jack chỉ là một con gấu bông, từ nãy tới giờ Irene chỉ đang nói chuyện một mình...Còn cậu nam kia chính là Viktor.
"Vì tớ không có bạn, lí do là vì tớ không thể hòa nhập với ai cả" – Irene
"Cậu đã thử chưa" – Viktor
Cô lắc đầu, Viktor nhìn cô rồi đưa cho Irene chiếc thuyền gỗ của mình, anh nói:
"Vậy chúng ta có chung một hoàn cảnh rồi hay là chúng ta làm bạn đi, tặng cậu con thuyền này coi như là quà sinh nhật. Tớ là Viktor, còn cậu?"
"Irene Reznik và cảm ơn cậu vì món quà" – Irene cầm lấy chiếc thuyền từ tay Viktor
Irene nhìn chiếc thuyền gỗ trong tủ kính, cô nhớ tới ngày mà mình và Viktor gặp nhau. Cũng hơn mười năm rồi, bây giờ cả hai đã về chung một nhà. Có bàn tay đặt lên vai cô, đó là Viktor. Anh dẫn cô ra phòng khách rồi cho cô xem bất ngờ nhỏ mà anh đã làm cho Irene...đó là chiếc bánh cà rốt do chính tay anh làm. Anh thì thầm vào tay cô và nói:
"Sinh nhật vui vẻ thiên thần của anh"
Hết
================================
Tôi mới để ý là không hề có ai hỏi hay là đặt yêu cầu viết truyện, tôi vui lắm và cũng khá buồn.
Đây là truyện ngắn về Irene, lẽ ra cái này sẽ liên quan tới mối quan hệ của Aldous và Steam. Nhưng tôi nhận ra bây giờ vẫn còn quá sớm cho việc này, nên tôi quyết định để sau vậy.
Lí đó mà cha của Irene ly dị với mẹ của cô là vì ngành mà cô lựa chọn...cũng không hẳn. Ban đầu, ông ấy làm việc trong văn phòng, nhưng sau một thời gian nơi đó phá sản nên ông đành quay lại với ngành cơ khí. Martha bà của cô vì sợ chuyện của Jake sẽ lại tiếp diễn, nên bà từ chối quyết liệt. Vì không muốn con gái của mình giống họ, nên ông đã ly hôn với mẹ của cô và dẫn cô đi theo.
Vậy thôi bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top