Hoài Niệm
Bàn tay nhăn nheo run rẩy chạm vào gương mặt của nam thanh niên tuấn tú trên di ảnh. Đôi mắt dường như không còn đủ nước mắt để trào ra. Lòng cũng không còn quặn đau như trước, tất cả vốn đã qua. Bi thương cũng không còn mãnh liệt. Chỉ để lại một hoài niệm khó quên.
Ngày ấy, bà là cô gái được để ý nhiều nhất trong làng. Vốn có nhan sắc dịu dàng thuỳ mị của thôn nữ làng quê, tính tình lại đoan trang, hiền hậu.
Nhưng lúc đó, trong mắt bà chỉ có chàng trai trẻ, nước da ngăm đen, đôi mắt sáng rực luôn hiện lên vẻ ôn nhu. Mặc cho gia đình ngăn cấm, bà vẫn một mực lấy anh chàng không tiền chẳng bạc này về làm chồng. Bà tin, chỉ cần có sự cố gắng, anh sẽ thành công.
Bà và ông, rồi cũng nên duyên vợ chồng, ngày ấy, bà khóc, bà khóc vì hạnh phúc mặc cho mọi người khuyên can, khuyên bà không nên lấy ông, với nhan sắc của bà, có thể gả cho các công tử nhà giàu, vì sao lại lấy kẻ nghèo hèn như ông. Bà nói ông tuy nghèo nhưng tâm hồn ông không nghèo, tình yêu của ông là tài sản quý giá nhất. Ông đưa mắt nhìn bà, không hẹn mà cả hai đều nở nụ cười mãn nguyện.
Đôi vợ chồng son khi đó chỉ kịp hưởng hạnh phúc vỏn vẹn có bảy ngày. Thời ấy, thế sự loạn lạc, chiến tranh nổ ra, kẻ già người trẻ, hễ là đàn ông, đều phải xuất gia nhập ngũ*, kẻ mang thân bệnh còn phải chiến đấu, nói gì tới thanh niên hai mấy tuổi đầu như ông!
Chàng thanh niên hai mươi bốn tuổi lúc ấy, cũng bắt đầu nhập ngũ, đem lại hoà bình cho tổ quốc. Bà cũng không nỡ để ông đi, nhưng bà biết, ông bây giờ không chỉ là chồng bà, ông còn là một người con của đất nước, của những vị anh hùng lịch sử. Tổ quốc cần những người như ông, cần những người bảo vệ sự hoà bình! Đó là việc ông nên làm, tuy trong thâm tâm bà chỉ muốn ông đơn giản là một người chồng bình thường. Nhưng bà không thể ích kỷ đến vậy. Bà nở một nụ cười khiến ông yên tâm mà ra đi.
Bà dặn ông đủ chuyện, nào là, phải nhớ chăm sóc cho bản thân, nếu có thời gian, hãy viết đôi ba dòng gửi bà, viết gì cũng được, bà chỉ cần thấy nét chữ do ông viết là đủ rồi, bà không cần nội dung!
Tháng Sáu.
Hoa nở.
Bà sống trong nhung nhớ gần ba năm dài, dài đến dằng dặc, dài đến nhớ thương, ngày nào bà cũng ngóng đợi anh bưu tá đến đưa thư. Nhưng sao hôm nay lại chẳng có tin tức gì. Bà lặng lẽ ngồi đó, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tờ mờ sáng, gà gáy inh ỏi bà mới tỉnh dậy, bà cảm giác có một cánh tay rắn chắc vòng qua người bà, bà ngồi bật dậy, sững sờ nhìn người trước mặt. Bà lấy tay dụi dụi mắt, cũng không dám tin ông đã trở về với bà. Thương nhớ đè nén bao năm, bà ôm chầm lấy ông, giọt nước mắt của hạnh phúc lại một lần nữa lăn dài. Hai vợ chồng cũng chỉ biết ngồi đó nhìn nhau, có quá nhiều chuyện, không thể nào trong một ngày mà kể hết được. Chi bằng hãy để bà ngắm ông, để lưu giữ trong đầu bà hình bóng của ông mãi mãi, vì là luật của quân đội rất nghiêm khắc, dẫu biết rằng rạng sáng ngày mai, ông sẽ phải lên đường lần nữa, nhưng đêm nay bà vẫn không thể nào ngủ được. Bà sợ, lỡ như bà ngủ, có phải ông sẽ đi hay không, lại cũng có thể ông...ông sẽ không quay về nữa!
Tiếng bước chân ngày càng xa, bà vẫn chưa hề ngủ, dù chỉ một phút, đêm qua, bà vẫn kiên quyết ôm chặt cánh tay của ông, tham lam như một đứa trẻ nhất quyết giữ chặt cây kẹo của mình, bà giả vờ ngủ, ông cũng vậy, mỗi người đều bước đi trong suy nghĩ của riêng mình. Để ông yên tâm quay về quân ngũ, bà cố ý không tiễn ông, bà cũng không muốn phải tái diễn cái cảnh tiễn chồng đi xa đầy bi thương ấy thêm lần nào nữa. Vì vậy, bà đã làm cái việc khiến bà ân hận, day dứt suốt đời.
Tháng mười.
Nhung Nhớ
Trời đã se lạnh, không biết giờ này, ông đang sống thế nào? Có đủ chăn hay không? Cơm có đủ no hay không? Gần cả mấy tháng nay, ông không hề viết một lá thư nào về cho bà, ừ, chắc chắn là ông bận, tối về lại kiệt sức nên mới không viết thư cho bà. Chắc chắn là như thế!
Tháng Bảy
Biệt Ly.
Đã hơn một năm rồi, sao ông lại không viết thư báo bình an, cho dù ông có nguệch ngoạc vài nét bà cũng vui rồi, không cần ra chữ cũng được. Chỉ cần có vài nét chữ của ông mà thôi.
Vào lúc giữa tháng bảy trời hè oi bức, bà lại nhận được một kinh hỉ. Bà nhận được thư của ông rồi! Bà vậy mà lại nhận được thư của ông rồi! Một tập thư khá dày, tận cả mười trang! Bà vui đến độ muốn ngất xuống! Bà bước vào phòng thật lặng lẽ. Rồi mở tập thư ra đọc!
"Gửi vợ của anh,
Anh biết, em đã phải hy sinh rất nhiều. Anh là một người chồng vô dụng, anh không lo được cho em một cuộc sống đầy đủ mà em đáng ra nên có. Em chọn từ bỏ những người đàn ông khác để chọn anh, dù anh chẳng có gì trong tay. Em hy vọng rằng, dù chúng ta phải sống nghèo khó đến độ nào, thì em chỉ cần tình yêu và hạnh phúc là đủ. Nhưng anh cũng không cho em được hạnh phúc. Hai ta vừa mới son sắt không được bao lâu, anh đã phải đi phục vụ cho tổ quốc, mang lại ấm no cho nhân dân, trong đó có cả em. Dạo gần đây, anh luôn có cảm giác anh sẽ phải đi đến một nơi rất xa, thậm chí có thể không bao giờ trở về với em được nữa, anh luôn thấy người đó gọi tên anh trong mơ, anh thấy em khóc rất đau đớn, luôn miệng gọi tên anh, mà cho dù anh có đến an ủi em cũng không thấy được anh. Anh được nhận nhiệm vụ mới, họ bảo anh ra tiền tuyến để phục kích. Anh biết ngoài đó rất nguy hiểm, những người anh em lúc trước của anh cũng không mấy ai quay về, cũng có thể anh sẽ như họ, ngày mai anh đi rồi, nên đêm nay anh mới dài dòng thế này. Nhớ lời anh dặn, nếu anh thật sự đi, em hãy cố gắng đem hài cốt anh về nhà, để anh được thấy em, thấy mẹ. Nhưng đó là khi em có điều kiện, bằng không, linh hồn của anh luôn bên em và mẹ, anh không muốn em phải khổ sở vì anh. Anh và em không có duyên phận vợ chồng, anh cũng cảm giác lần này anh đi, mãi mãi không quay về được, nếu có thật như vậy, em đừng buồn em nhé, là do chúng ta chưa đủ nợ với nhau, kiếp sau anh vẫn mong gặp lại em để trả đủ phần duyên nợ này. Để anh kể lại vài chuyện xưa nhé, em nhớ không, lúc anh mới cưới em về, hay cho đến tận thời điểm này, anh vẫn luôn cố gắng giữ gìn tiết hạnh cho em, anh biết em trách anh lạnh nhạt em, đừng giận anh em nhé, anh biết với thế sự loạn lạc như bây giờ, thanh niên trai tráng như anh sẽ phải nhập ngũ mà thôi, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn, anh không muốn em vì gã chồng bảy ngày này, mà liên lụy cả đời em, lỡ như anh có đi, em vẫn là một cô gái chưa chồng, em vẫn có thể lấy được người chồng tốt hơn anh. Anh gần tới giờ đi rồi, không viết được nhiều nữa, nên anh vẫn muôn dặn dò em điều cuối cùng. Sau khi anh đi, nếu có người đàn ông nào thật lòng yêu thương em, em đừng bận lòng về anh, em hãy trao phần đời còn lại của mình cho người đó. Anh sẽ ở trên kia mỉm cười chúc phúc cho em và anh ta. Vợ của anh, chúc em một đời bình yên! Thương em!
Chồng,"
Vì sao chỉ một chữ Thương lại khiến lòng bà xao động đến thế? Chữ yêu chỉ là cảm mến nhất thời, sự cháy bỏng của tuổi trẻ nhiệt huyết, của tuổi trẻ đầy mơ mộng và hoài bão, đầy ước muốn chinh phục.
Nhưng chữ thương lại rất cao cả, nó mang theo sự chín chắn và che chở...
Một chữ thương ấy có thể khiến cả đời bà không quên..
Một chữ thương ấy nó mang cả sự ấm áp của ông dành cho bà...
Một chữ thương ấy nó mang trọn tình yêu, hơn cả như vậy, nó còn có sự thuỷ chung của một tình yêu son sắt!
Nhưng sao chữ thương ấy hôm nay lại trở nên đáng sợ như vậy?
Bà máy móc mở tờ giấy trắng còn sót lại trong bao thư, một nỗi sợ hãi bao trùm lên toàn thân bà, bà không dám nhìn thẳng vào tờ giấy kia. Nhưng dường như ông trời quá tuyệt tình, một khi muốn con người ta đau đớn, ông ta sẽ bằng mọi giá tước lấy sợi dây hy vọng, đẩy người ta xuống sâu thẳm của tuyệt vọng. Ba chữ ' GIẤY BÁO TỬ ' đập thẳng vào tròng mắt đờ đẫn của bà, bà điếng người, toàn thân như mất hết cả sức lực. Như nhớ ra cái gì đó, bà ôm chặt bàn tay phải, bà tự lấy tay phải vuốt ve lên đầu của bản thân, bàn tay này của bà đã nắm chặt tay ông trước khi ông rời nhà lần cuối, bà muốn có cảm giác ông đang vuốt đầu bà. Bà muốn tin vào sự hy vọng của riêng bà, tin rằng ông vẫn còn ở đây. Bà thơ thẫn, trong đầu hiện ra cảnh ông về nhà lần cuối, nhớ tới đôi mắt u buồn sáng rực đầy vẻ yêu chiều cùng ôn nhu khi nhìn bà, rồi sau đó lại nghĩ đến cảnh ông đau đớn bỏ mạng ở chốn xa lạ, nghĩ đến cảnh ông đau khổ viết bức thư có nhiều chỗ bị nhòe đi vì nước mắt, nghĩ đến chiếc quân phục phẳng phiu của ông dính đầy vết máu loang lỗ. Bà bật khóc một cách thống khổ, như muốn hét lên, như muốn trách ông trời đã quá tuyệt tình. Rồi bà lại cười, khi nhớ đến khoảng thời gian của ông và bà, tuy chỉ có bảy ngày, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời bà. Bà thốt lên đầy nghẹn ngào.
-Anh bỏ em đi thật sao?
-Không, em chắc chắn anh không bỏ em đi, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm
-Anh, anh chưa chết phải không? Anh muốn đùa em phải không?
-Anh à, anh về đi, về với em đi, đừng bỏ em, em sợ lắm!
Bà vừa khóc vừa cười như một kẻ điên, nhưng đáp lại bà chỉ có sự yên tĩnh vô vọng.
Không khí nặng nề và bi thống bao phủ cả ngôi nhà. Bức thư kia bà luôn ôm nó bên cạnh mình, kể cả lúc ngủ, bà vẫn đặt nó lên chiếc gối đầu của ông. Nhiều năm như thế, bà vẫn luôn ôm di vật của ông bên mình, bà là người duy nhất trên thế gian này vẫn tin là chồng mình chưa chết, ông luôn luôn ở bên cạnh bà, ít nhất, đó là niềm hy vọng duy nhất của bà, là động lực để bà sống tiếp.
Bây giờ tất cả đã qua, nỗi đau khổ không đến mức tâm tê liệt phế, mỗi khi nhắc tới bà cũng chỉ mỉm cười đau đớn mà thôi. Sự đau thương đó biến thành một hoài niệm, nó giống như một vết thương rất đau, bây giờ chỉ là một vết sẹo thật sậm màu, sẹo tuy không đau, nhưng vết tích của sẹo vẫn luôn hiện hữu, nó khiến ta nhớ đến toàn bộ quá trình, vết sẹo kia từ đâu mà có, nó nhắc ta về mọi thứ, nó là một nỗi đau âm ỉ, như rỉ máu, từng giọt, lại từng giọt.
Bà cầm bức hình ngày cưới của ông và bà, lại tiếp tục thói quen đặt thư của ông lên gối mấy chục năm qua vẫn chưa quên, trong đầu dần hiện ra tất cả hồi ức từ lần đầu gặp chàng thanh niên hiền hậu chất phác, cho đến khi bà mỉm cười nhìn người đàn ông chững chạc ôn nhu trong ngày cưới...mọi thứ đều hiện ra, bà tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ. Bà nằm mơ, giấc mơ này rất lạ, lần đầu tiên trong mấy thập kỉ qua bà mơ thấy ông, bà vẫn thấy ông mặc chiếc áo của quân đội, trên ngực loang lỗ vết máu khô, ông mỉm cười đưa tay, nắm lấy tay bà.
"Vợ à, đã đến lúc rồi, em đi với anh nhé!"
Bà cũng không hiểu cho lắm, nhưng đi theo ông, cho dù cùng nhau xuống địa ngục vẫn tốt hơn một mình bà cô độc trên thiên đường.
Bà vội đưa bàn tay phải chứa đầy hồi ức cho ông, mười ngón tay đan chặt vào nhau như thể sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cách họ nữa.
Hơi thở của bà dần yếu đi, gương mặt bà khoan khoái, tay vẫn cầm bức ảnh cưới ngày đó, chuyện tình của bà trở thành giai thoại trong ngôi làng nhỏ.
Họ đều khóc thương cho số kiếp vọng phu của bà, chỉ có bà, không, là bà và ông mỉm cười nhìn xuống nhân gian. Ở trên cao, ông dành cho bà ánh mắt đầy ôn nhu, mọi thứ dường như đã quay trở về ngày nắng Hạ hôm ấy, ngày mà cô thôn nữ chỉ dám trộm liếc nhìn anh chàng da ngăm hiền hậu chất phác, hay cái ngày bà cảm nhận được ánh mắt yêu thương của ông. Trời tháng sáu năm nay bỗng dưng dịu mát một cách lạ thường, không ai nhìn thấy được hai linh hồn đang ôm chặt lấy nhau, dù cho có thấy được, cũng chỉ có cảm giác bình yên khoái hoạt.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top